ANH LÀ AI? - Trang 59

- Nhưng mà thôi, anh ạ! Em sẽ tự mình tìm ra những lời giải đáp và tự em, chính em, biết mình sẽ phải làm gì
cho đúng nhất.
Rồi cô nghẹn ngào tiếp:
- Số phận em nó là như thế. Em biết, anh Ba ơi! Anh cũng vậy thôi. Cả em và anh đều không một ai có lỗi cả.
Đúng vậy. Xin anh hãy yên tâm. Còn em, em cũng sẽ gắng sống sao cho tốt, để mãi mãi, suốt đời có thể nghĩ về
nhau một cách thực sự tốt đẹp. Vậy thế là đủ, phải không anh?
Bàn tay Thùy Dương nhè nhẹ đặt lên bàn tay nóng bỏng của Mẫn. Hai người cứ ngồi im như thế khá lâu.
Rồi Thùy Dương đứng dậy, mở tủ lấy ra tấm ảnh mới nhất mà Lê Vi gửi tặng cô. Tấm ảnh như bị ố nước. Thùy
Dương nói:
- Ảnh đưa tặng hình mà khóc. Ảnh nói: nếu em không yêu ảnh, rồi đây không sống với ảnh, ảnh chỉ còn một
cách chết. Ảnh sống không thể thiếu em…
Trên đường về doanh trại, Mẫn vẫn còn cảm thấy hồn mình như chưa trở về hoàn toàn với thể xác. Một nỗi vui
buồn lẫn lộn vẫn tràn ngập và xáo động trái tim anh. Thế là Thùy Dương sắp “có nơi có chốn”, khỏi lỡ làng vì
mình. Đó là nỗi mừng. Nhưng thế là cũng rõ ràng anh sắp mất Thùy Dương, mất hoàn toàn và vĩnh viễn. Và đó
là nỗi buồn, một nỗi buồn ghê gớm mà anh chưa một lần cảm thấy trong đời mình.
Phải đến khi vào tới doanh trại, nhất là bất ngờ gặp tham mưu trưởng Năm Cường đang sấp ngửa lên xe đi đâu
đó, Mẫn mới như người từ trên trời trở về được với trái đất.
- Đi đâu đó, anh Năm?
- Chào anh bạn trẻ! Sao “lặn” một hơi dài quá xá vậy? Công việc tiến triển tốt không? Chà, mình cũng rất ưng
tỉnh ta phải có một cuốn sử cho ra trò. Tin tưởng ở mấy ông lắm đó, ông Ba Mẫn!
Rồi, vốn tính hồ hởi, cởi mở, và có lẽ cũng vì đang vui, đang mừng nữa, ông thân mật cho Mẫn biết: ông đang
làm một cái nhà ở cuối thành phố. Đang thiếu tiền, thiếu cả vật liệu vì dự trù không sát, đang lo sốt vó thì may
sao Lê Vi lại qua thăm. Lê Vi vốn là người rất tháo vát, lại rất nhiệt tâm, hay giúp đỡ bạn bè, được nhiều người
rất mến, ngay cả giới lãnh đạo cũng vậy. Hôm nay Lê Vi đã chủ động mang tới cho ông hai chỉ vàng mà anh
mượn tạm được của bà con, đồng thời còn cho ông biết anh đã gặp giám đốc sở xây dựng của thành phố (vốn là
bạn cũ của Lê Vi) và đã xin nhượng thêm cho ông Năm tám tạ xi măng với năm tạ sắt.
Ông Năm vẫn còn như tràn trề vui mừng về chuyện đó. Ông móc túi lấy ra tờ phiếu xuất kho cho Mẫn coi tận
mắt cùng hai chiếc nhẫn vàng chóe:
- May cho tao quá xá! Hắn giúp tao y như hắn đã giúp đỡ mấy ông Thuận, ông Chỉ, ông Xứ ở thường vụ vậy.
Mà hắn lại đang bận dữ…
Mẫn chớp lấy cơ hội hỏi:
- À, nghe nói cái vụ cháy nổ sắp xong phải không ạ?
- Nó vỡ ra. Nhưng đúng là sắp xong. Cứ như ban chỉ đạo, thì đã có thể kết luận và “xuống tay” được rồi.
Nhưng Lê Vi nó đề nghị khoan đã không vội gì, cứ để làm mọi việc cho có đầy đủ căn cứ đàng hoàng. Nếu
không, sẽ oan cho người ta, hoặc là dù có bắt trúng thì quần chúng vẫn còn phân vân hồ nghi, cho là mình hấp
tấp. Như vậy không có lợi.
Mẫn lắng nghe. Câu nói ấy y như là cũng dành cho chính anh vậy. Ông Năm tiếp:
- Một vụ phức tạp dữ đấy ông ạ! Tụi mình ném thêm thằng Lê Vi vô là đúng quá.
Nói đoạn, siết chặt tay Mẫn ông Năm nhảy lên xe. Lúc nào cũng thế con người ấy cũng vội vàng và như lửa
cháy.
Mẫn gặp Rồng Xanh ở phòng làm việc cũ. Anh chàng cũng mới đi đâu về, mồ hôi còn bóng trên mặt.
- Có gì thêm về Huỳnh Bá?
- Từ khi bàn giao công tác để “chuẩn bị đi học nước ngoài” ảnh vẫn ở im trong nhà như tôi đã báo cáo.
- Vẫn nằm im?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.