- Không! Huỳnh Bá “trì” lắm, người ta bảo vậy. Huỳnh Bá rất khác Ngô Đạt. Ngô Đạt kém bản lĩnh hơn nhiều.
- Này, Rồng Xanh có cách gì tiếp xúc được với cái tên nhân viên ấy không nhỉ?
Rồng Xanh cười xòa:
- Trời ơi! Có mà Tôn Ngộ Không cũng chịu. Sức mấy… Rồi Rồng Xanh không cười nữa:
- Mà giỡn chút cho vui, chứ cái tên ấy đâu còn nữa!
Mẫn giật giọng:
- Không còn nữa?
- Đêm vừa rồi, thừa lúc lính gác ngủ gật và cửa khóa không kỹ, tên đó đã lẻn ra. Tổ tuần tra của ta bắt gặp, đuổi
theo không được, đã bắn chết liền.
Mẫn ngồi lặng đi hồi lâu. Rồng Xanh hỏi:
- Tổ trưởng, vậy công việc của chúng ta giờ ra sao? Tổ trưởng báo cáo lên cấp trên chưa? Trên đã cho lệnh
phối hợp chưa?
- Chưa! Chưa có gì hết! Chúng ta vẫn phải tiếp tục công việc của chúng ta…
- Cũng được thôi. Võ Sĩ đang đi xác minh phải không tổ trưởng?
- Đúng vậy! Hắn bắt đầu “tăng tốc”…
- Còn đây, tôi đã có danh sách những “vị” nghiền cà phê có hạng, vẫn thường lui tới “Tuổi Mộng” trước và sau
xuân 1975 đây.
Mẫn mừng rỡ đỡ lấy tờ giấy từ tay Rồng Xanh. Hai cái tên ở đầu bảng ngay lập tức đập mạnh vào mắt anh:
Huỳnh Bá và Ba Tín.
*
* *
Trong khi đó, tại một nhà nghỉ mát và an dưỡng nội bộ của công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh trên một bờ
biển miền Trung, Nguyên Nguyên đang sống trong tình thân yêu nồng hậu của các bác, các cô, các chú, các anh,
các chị. Vì cô là khách mời của Ban giám đốc công ty đã đành, hơn thế nữa cô là một mầm non nghệ thuật đang
được hâm mộ. Nguyên Nguyên tưởng như đang sống trong mơ. Cô hoàn toàn sung sướng. Thêm nữa, không
ngờ, ở nhà nghỉ mát và an dưỡng này cô đã gặp lại được thím Hai Hòa, bà hộ lý đã từng chwam sóc cô tận tình
khi cô còn là Út Bơ với thương tích khá nặng sau vụ tai nạn xe hơi bi thảm đầu năm 1977. Thím cho cô biết thím
đã chuyển sang phục vụ ở đây được ít lâu. Tình cảm ấp áp của thím như của một bà mẹ đã làm cho Nguyên
Nguyên càng thêm sung sướng, và tin cậy. Trạng thái tinh thần của cô dần dần được ổn định, không còn luôn
luôn sợ hãi và buồn rầu, lo lắng khó hiểu như khi còn ở thành phố nữa. Nguyên Nguyên đã vui hơn, nhiều khi
như một đứa trẻ. Dường như ngày nào Nguyên Nguyên cũng được gặp thím Hai Hòa một hai lần. Hai thím cháu
thường cùng ôn lại những kỷ niệm cũ và cùng bàn về tương lai… Bao giờ cũng vậy, Nguyên Nguyên đều tìm
thấy ở thím những lời khuyên thật ân cần và sâu sắc. Cũng vì vậy dường như Nguyên Nguyên không có điều gì
thầm kín để giấu thím nữa.
Một buổi chiều hai thím cháu lúc cùng nhau đi dạo trên con đường ven biển. Thím chợt hỏi:
- Này, hình như hôm mới tới đây con có điều gì buồn phiền và lo lắng lắm thì phải?
Nguyên Nguyên hỏi lại:
- Sao thím biết?
- Nhìn con, thím thấy vậy.
Nguyên khoác tay, đi nép thêm vào bên thím. Cô nói nhỏ như thì thầm:
- Đúng! Đúng vậy thím à, khi đó… con đang rất sợ…
- Sao vậy con. Có điều chi mà con phải sợ?
- Thím ơi, thím… không hiểu được đâu! Chuyện dài lắm.