Nguyên Nguyên ngơ ngác ngồi dậy. Vừa lúc đó hai người bước vào: một nam và một nữ, tuổi trạc trên bốn
mươi.
- Ôi! Cô chú Hùng Tâm!
Nguyên Nguyên bật tung vội xuống khỏi giường, chạy ra ôm chầm lấy vợ chồng nhạc sĩ ân nhân của mình.
Hùng Tâm tươi cười kéo ghế ngồi, trong khi đó chị Oanh vợ anh vẫn còn ôm mãi lấy Nguyên Nguyên.
- Cô chú ra đây nghỉ mát, ở khách sạn kế bên. Không ngờ được tin cháu cũng đang nghỉ ở đây, cô chú vội sang.
- Ôi, cháu sung sướng quá!
- Cô chú vừa đi dự một hội nghị mừng công của bên quân đội họ mời. Ồ, chụp được rất nhiều hình đẹp lắm.
Nguyên Nguyên ơi! Có một số đồng chí quen biết và cả một số cán bộ hâm mộ âm nhạc đã tặng hình cho cô chú
để kỷ niệm.
*
* *
Mẫn ở nán lại thêm một ngày nữa, rồi mới quay trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi ra bến xe khách,
Mẫn lại tạt qua nhà Thùy Dương để chào cô.
- Anh Ba! Giá anh tới sớm một chút thì gặp cả anh Lê Vi. Anh vừa ở đây về!
Mẫn vừa vào nhà, Thùy Dương đã nói ngay:
- Anh Lê Vi lại tới về chuyện mà hôm nọ, em đã nói với anh.
Mẫn gật đầu, anh hỏi lại cố tỏ ra vui vẻ:
- Và mọi việc đã… ổn thỏa, xong xuôi cả chứ?
Thùy Dương lắc đầu, thở dài:
- Không! Đâu có xong được!
- Sao vậy? Vì… việc của anh Lê Vi chưa được giải quyết sao?
- Không đâu! Điều quan trọng là em vẫn chưa hề thấy mình có một xúc động thật riêng biệt nào với ảnh. Có
vậy thôi! Em cũng không hiểu sao nữa. Chỉ biết đó là một sự thật. Sự thật ấy là em… chưa hề bao giờ yêu ảnh,
và ngay cả bây giờ cũng vậy, mặc dầu em biết ảnh rất tốt, rất yêu em, yêu đến say mê, đau khổ như em đã nói…
Mẫn bắt gặp một niềm vui ích kỷ và tầm thường chợt lóe lên trong lòng mình. Anh cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ
ấy. Anh thành thật cất tiếng khuyên Thùy Dương không nên từ chối vội vã như vậy. Thùy Dương ngồi nghe anh,
chỉ thở dài.
Để cho Thùy Dương vui hơn, Mẫn chuyển sang nói những chuyện khác. Anh nhắc tới Nguyên Nguyên. Quả
nhiên Thùy Dương sốt sắng hỏi liền:
- Vậy bây giờ nhỏ ấy đã đi nghỉ mát về chưa anh?
Mẫn cho cô biết: Nguyên Nguyên đã trở về thành phố Hồ Chí Minh ít bữa, rồi lại đi liền. Nhưng lần này không
phải là đi biểu diễn, mà được ra Bắc để theo học ở Nhạc viện Hà Nội.
- Ôi, hay quá! Tuyệt quá! Nhưng mà sao Nguyên Nguyên lại không học ở Nhạc viện thành phố có tiện không,
anh?
- Cũng không rõ – Mẫn lắc đầu. Nhưng nghe đâu Nguyên Nguyên thích được ra Bắc. Nguyên Nguyên chưa
bao giờ được biết Hà Nội…
Hồi lâu sau, Mẫn ra về. Anh nói với Thùy Dương từ nay anh sẽ còn bận hơn nhiều, vì công việc viết sử đang đi
vào giai đoạn dứt điểm về đề cương, để rồi sẽ chuyển sang viết chính thức. Do đó Mẫn sẽ còn lâu lâu nữa mới có
thể quay trở lại đây. Xin thông cảm. Thùy Dương không dấu được nỗi buồn:
- Có phải… anh Ba muốn khỏi gây trở ngại cho em không?
Mẫn nói không phải vậy.
Khi quay về, anh đi ngang qua một nghĩa trang nhỏ ở ngoại ô. Ngô Đạt được chôn cất ở đây. Heo hút và lạnh
lẽo quá. Tự nhiên anh thấy lòng mình buồn rười rượi. Ngô Đạt nằm đó. Anh là ai? Mẫn nào có biết. Nhưng tại