- Con có thể nói thím nghe được không? Nếu không tiện thì thôi, thím cũng chẳng dám xía vô chuyện của con
làm chi.
- Không! Không, thím ơi, con sẽ nói thím nghe chớ. Nhưng đúng là chuyện dài, dài lắm. Con sẽ nói tới cái
chuyện gần đây thôi…
- Con có sợ nữa không?
- … Hết rồi, thím, ở đây con hết sợ rồi. Xa thành phố, lại sống giữa sự đùm bọc của bao nhiêu cô bác, lại luôn
luôn có thím ở cạnh, con hết sợ rồi…
- Nhưng sau đây, trở lại thành phố, con lại sợ?
- Có thể! Có thể lắm thím ơi! Con đang tính chuyện bỏ thành phố này…
- Con định đi đâu?
- Không biết nữa! Miễn là đi thật xa, thật khuất. Con cứ ước gì con có người thân ở ngoài Bắc cho con ra với…
- Nếu con muốn. thím có bà con ngoài Bắc…
- Thiệt hả thím? Ôi, nếu vậy hay quá, hay quá thím ơi!
- Vậy con đừng sợ, có gì mà con phải sợ nào? Ai làm gì được con? Kẻ nào có thể làm hại con nào?
Nguyên Nguyên bỗng như bật khóc. Cô run rẩy, nghẹn ngào:
- Nhưng thím ơi, chẳng phải kẻ nào hết, mà... trước tiên chính là… là… là ta!
- Là ai?
- Là… bên công an!
- Ủa! Mèng đéc ơi! Sao lại kỳ quá vậy? Hay là con lầm?
- Thím ơi, không, không hề lầm? Để con kể thím nghe:
Vừa qua con cùng đội đi biểu diễn một đợt ở các huyện trở về. Con bỗng thấy một lá thư của ai đó gửi cho con,
ném qua khe cửa vào phòng. Con mở ra, bỗng rùng mình. Đó là thư của một người giấu tên nhưng tự nhận là rất
hâm mộ con, do đó muốn cứu con khỏi sự hiểm nghèo! Người đó mật báo cho con biết: Con đang bị nghi ngờ về
chính trị. Họ cho là con có liên quan mật thiết tới một người chủ quán cà phê ở thành phố trước đây, mà người đó
là gián điệp của Mỹ - ngụy…
- Ôi! Lạy Chúa tôi! Đến thế kia ư? Lẽ nào? Lẽ nào… lại có chuyện như vậy được nhỉ? Thím Hai Hòa có vẻ
sửng sốt.
- Và cũng người đó, ở trong thư – Nguyên Nguyên tiếp, giọng cô càng nhỏ đi – trong thư người đó báo trước,
công an sẽ cử người tới tìm con để dò la rồi sau đó sẽ bắt con để tra tấn, xét hỏi. Vậy khuyên con phải thận trọng,
đề phòng…
- Ôi! Thiệt vậy sao?
- Thiệt vậy, con vừa đọc xong lá thư đó tối hôm trước thì sáng hôm sau quả nhiên đã có người đến tìm con. Một
người mặc giả quân đội, nói là viết sử nhưng con hiểu ngay: đó là một công an viên trá hình. Con không chịu ra
tiếp. Nhưng vì bà phó giám đốc cứ bắt buộc con phải ra. Và đúng như vậy, họ muốn dò la con…
Thím Hai Hòa quàng tay ôm lấy ngang lưng Nguyên Nguyên kéo cô sát vào với thím hơn, dường như để
truyền cho cô sức sống và nghị lực, kể cả sự an ủi và bao bọc:
- Thế là thím hiểu rồi! Thím hiểu rồi đó! Nhưng đã chắc đâu người đó là công an? Và thím nghĩ: con đâu có
liên quan tới gián điệp!
- Thật vậy, thím ơi, con đâu có biết ai là gián điệp! Con chỉ thấy ai cũng là người ngay cả. Oan con quá, và con
cũng sợ quá thím ơi!
Nguyên Nguyên bật khóc. Thím Hai không muốn hỏi thêm nữa. Cô gái đã quá xúc động, tim mạch và thần
kinh có thể lại có vấn đề. Thím phải dìu Nguyên Nguyên trở lại nhà nghỉ.
Ngày hôm sau, khi Nguyên Nguyên còn đang nằm nghỉ, thím Hai Hòa chợt đẩy cửa bước vào, vui vẻ:
- Nguyên Nguyên! Con có khách nè!