- Giả dụ nếu phải làm, tôi cũng cố gắng thử làm xem sao!
Nhưng Thùy Dương không cười nữa. Cô cúi mặt, đắn đo, rồi bỗng ngẩng lên nhìn Mẫn với cặp mắt như thoáng
long lanh ngấn lệ:
- Em nói nghiêm chỉnh và nói hết để anh nghe. Em không giấu anh: mấy bữa nay em cứ trông anh hoài. Em
đang cần có anh, đang cần những lời khuyên của anh… Quả thật em đang có chuyện hết sức khó xử, hết sức bối
rối. Em không làm chủ được mình nữa. Em chỉ còn biết trông anh, và để sẵn sàng nghe anh…
Mẫn cảm động:
- Cám ơn Thùy Dương. Tôi không ngờ Thùy Dương lại đang có chuyện riêng khó xử, và… cần tới tôi như vậy.
- Em không muốn giấu anh. Không bao giờ em giấu anh… Anh ơi, hãy nghe em nói đây, rồi anh sẽ hiểu cho
em…
- Thùy Dương nói đi! Tôi đang nghe đây…
- Anh Ba à, vừa qua, mới đây thôi, nhưng tất nhiên em cũng phải thú thực: em đã mơ hồ thấy được chuyện này
từ lâu lắm rồi, nhưng đúng là tuần trước thôi, sự việc mới thực sự xảy ra, làm em cảm thấy vô cùng đột ngột,
bàng hoàng, khó xử…
- Thùy Dương cứ nói đi. Nếu tin tôi, xin cứ nói…
- Anh Ba à, “người ấy” đã… chính thức ngỏ lời… yêu em và thiết tha cầu xin em ưng thuận…
- Người ấy là ai vậy?
- Anh có biết người ấy đấy – Anh Lê Vi.
- Anh Lê Vi? Mẫn không khỏi ngạc nhiên.
- Nhưng, anh Ba ơi, ảnh đã có vợ, và một con nhỏ. Anh không biết sao?
Tới lúc này Mẫn ngồi lặng. Quả thật điều này thì anh không biết.
- Tất nhiên, anh Lê Vi cho biết, hai vợ chồng ảnh đã có nhiều sự bất hòa, không thông cảm nổi nhau, và ảnh nói
ảnh đã có đơn xin ly hôn. Nhưng, việc đó chưa được giải quyết. Mà nếu giải quyết xong, anh ơi, liệu Thùy
Dương có thể nào…
Mẫn vẫn ngồi như đá. Về lĩnh vực gì thì không nói chớ trong lĩnh vực tình cảm này, anh tự hiểu: mình gần như
hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, nếu không muốn nói là hoàn toàn ngu ngốc, thêm nữa đây lại là trường hợp của
Thùy Dương, anh biết nói sao cho phải, có nghĩa là cho hợp với Thùy Dương và hợp với cả chính lòng mình?...
- Như thế đó, anh Ba ạ! Anh nghĩ sao? Anh hãy nói với em đi! Em nên như thế nào đây cho phải?
Mãi sau, Mẫn mới cất tiếng được, nhưng thay vì một lời khuyên anh thốt lên một câu hỏi:
- Chẳng lẽ Thùy Dương không tin ở anh Lê Vi ư? Và Thùy Dương không có chút cảm tình nào với anh ấy sao?
Thùy Dương cúi đầu, mái tóc xõa xuống che một nửa gương mặt đượm buồn:
- Em biết anh Lê Vi là người rất tốt. Việc anh ấy quý em, em hiểu và tin là chân thành. Em không giấu anh: em
cũng có thiện cảm với ảnh. Nhưng cũng thú nhận rằng: em chưa hề bao giờ nhận thấy mình… có sự rung cảm
nào thật đặc biệt đối với ảnh, thiệt vậy!
Mẫn càng bối rối. Rồi anh buột ra một câu, không kịp giữ lại, một câu mà anh cứ ăn năn, hối hận mãi:
- Nhưng… chẳng lẽ Thùy Dương cứ… thế này mãi sao? Con gái sinh nở có thì…
Thùy Dương đang buồn vậy cũng phải ngước mắt lên và mỉm cười – nụ cười tươi, nhưng nước mắt lại bỗng
chảy dài. Mẫn hốt hoảng. Anh không biết làm gì và cũng không biết nói sao nữa. Anh chỉ muốn quỳ xuống để
thốt lên những lời đau khổ. Hãy tha thứ cho anh! Xin hãy tha thứ cho anh! Anh đã rời bỏ nơi đây, rời bỏ em, đột
ngột trở về đất Bắc năm ấy, nào có phải do anh!... Anh đã đau khổ biết bao. Nhưng quả thật, anh không bao giờ
hiểu được rằng sẽ có lúc đời em gặp những khúc quanh khó xử như thế này, và riêng anh cũng phải bối rối, đau
buồn hơn bao giờ hết…
Có lẽ, cô gái thông minh ấy dường như cũng đã nhận ra được cái gì đó đang như mưa tuôn, như bão tố trên
gương mặt Mẫn, cô vuốt lại mái tóc của mình và lau nước mắt: