tương đối đầy đủ. Phòng được ngăn cách với phòng lớn ở ngoài bằng một
bức tường nhưng không phải tường gạch mà là vách gỗ dán.
Ba người cùng ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ kê sát bức tường gỗ dán ấy.
Chỉ một phút sau, một cô gái dịu dàng và lễ phép đem vào ba ly cà phê và
một gói thuốc thơm.
- Anh uống và hút đi!
- Dạ, xin cảm ơn! – Hải Cẩu lí nhí nói.
Ba người cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Thấy sự im
lặng có vẻ nặng nề, khó chịu. Hải Cẩu lắm lúc muốn thốt lên một lời nào
đó, nhưng nó đã được dặn: vô tiệm không được nói một lời nào hết.
Người có cặp mắt to sáng ngồi đối diện với Hải Cẩu chợt nhẹ nhàng vươn
tay lên, gỡ bỏ bức tranh treo trên vách gỗ xuống. Một khe hở nho nhỏ hiện
ra giữa hai tấm ván ghép. Người đó hất hàm ra hiệu cho Hải Cẩu. Tên này
vội đứng dậy, khom lưng, ghé sát mắt vào khe hở nhìn ra…
Rồi nó quay lại, nhìn người vừa ra hiệu cho nó. Người đó hất hàm tiếp lần
thứ hai. Hải Cẩu đẩy nhẹ ghế, rồi thong thả bước ra phòng ngoài. Nó nhìn
bao quanh một lượt, đoạn tiến lại phía chiếc bàn ở góc phòng, nơi có một
người khách đang ngồi im lặng nhấp nháp cà phê.
Nó nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bỏ không và ngồi xuống. Người khách đang
uống cà phê vội nói:
- Ấy, xin lỗi, chỗ này đã có người.
Hải Cẩu đáp:
- Không sao! Tôi chỉ tới xin ông làm ơn cho chút lửa!
Ông khách rút chiếc bật lửa đưa cho Hải Cẩu. Nó đốt một điếu thuốc, nhả
hơi khoan khoái, rồi đưa trả lại chiếc bật lửa, nói tiếp:
- Cảm ơn ông. Nhưng xin lỗi, tôi thấy ông hình như có bệnh gan và mật.
Da ông tái, mắt ông vàng. Tôi có thuốc gia truyền đặc trị của dòng họ Phan.
Ông có muốn dùng, tôi sẽ giúp. Tôi không lấy tiền. Tôi chỉ làm phước cho
thiên hạ.