- Dạ! Thú thiệt, tôi cũng hoàn toàn không thể ngờ công chuyện của tôi lại
xoay chuyển như thế này…
- … Một cách thú vị, phải không? – Người trẻ tuổi lại cao hứng đế thêm.
- Dạ, thưa đúng là thú vị và lạ lùng…
Tối hôm sau, khi thành phố đã lên đèn một lúc, khách đi chơi tối cũng bắt
đầu đổ ra các nẻo đường, thì ông khách uống cà phê tối trước cũng đã y hẹn
tìm đến cái quán cà phê mới mở nọ.
Ánh đèn mờ ảo. Nhạc mơ buồn. Không khí đầy mùi cà phê rang bơ quyến
rũ. Khách đã loáng thoáng một vài người đang chụm đầu quanh những
chiếc bàn nhỏ.
Ông khách mới tới gật đầu chào. Người khách ngồi đợi khá vạm vỡ, da
ngăm đen. Người có thuốc gia truyền đặc trị của dòng họ Phan cũng mỉm
cười chào đáp lại.
Hai người ngồi gần sát nhau như đôi bạn cũ đã quen biết từ lâu.
- Ông rất đúng hẹn. Ta uống xong sẽ cùng về nhà tôi. Thuốc tôi để ở nhà.
- Dạ, được.
Hai tách cà phê được bưng ra. Hai người cùng im lặng nhấm nháp thứ
nước đen nâu quyến rũ ấy và đốt thuốc lá. Họ không có chuyện gì để nói.
Thật ra họ cũng không biết nói chuyện gì với nhau lúc này và ở chỗ này.
Lát sau khi cùng nhấp chút nước trà tráng miệng, người họ Phan đứng
dậy:
- Ông khỏi phải trả tiền. Để tôi trả!
- Cảm ơn.
Rồi hai người cùng quay ra, đi về phía cuối phố. Họ rẽ sang một đường
nhỏ hơn, vắng hơn. Rồi họ lại rẽ sang một đường phố khác nữa. Cuối cùng
cả hai đi tới một công viên khá lớn ở gần một cây cầu. Trong công viên có
nhiều ghế cho khách ngồi. Đã có một số cặp thanh niên nam nữ yêu nhau và
một số gia đình đưa trẻ nhỏ vào chời. Công viên khá đẹp. Đèn chỗ sáng,
chỗ tối. Không gian thật huyền ảo, dễ chịu.