Chiếc ghế mà hai người cùng chọn là nơi rất ít ai tò mò dòm ngó tới. Khi
cùng ngồi xuống, cả hai lại đốt thuốc hút, đúng như những người nhàn rỗi,
thoải mái.
Nhưng rồi đã tới lúc Hải Cẩu lên tiếng trước:
- Ông bạn ạ, tôi sẽ đưa “thuốc” cho ông. Nhưng tôi cho ông coi cái này
đã. Hay lắm nhá. Liệu ông có thể kiếm được một cái như của tôi không?
- Ông… cứ cho tôi coi thử. Cái gì vậy, tôi chưa được rõ!
Hải Cẩu rút ví, lấy ra một chiếc vòng đồi mồi nhỏ, nhưng đã bị gãy, chỉ
còn có một nửa.
Người khách ngồi bên thoắt lại như giật mình. Cầm lấy nửa chiếc vòng
ngắm nghĩa rồi run rẩy đưa tay vào túi áo mình, ông ta cũng rút ra một nửa
chiếc vòng đồi mồi khác.
Hải Cẩu cầm lấy hai mảnh vòng áp lại với nhau. Thật lạ kỳ! Hoàn toàn ăn
khớp. Chứng tỏ đây là một chiếc vòng đã bị bẻ đôi. Hải Cẩu trao trả lại nửa
chiếc vòng cho người khách ngồi bên. Cả hai đều bỏ rất nhanh nửa mảnh
vòng vào túi áo ngực.
Hải Cẩu cất tiếng nho nhỏ:
- Rất tốt! Cảm ơn ông, thế là chúng ta đã nhận ra nhau. Bây giờ ông hãy
nghe đây…
Nói đoạn nó đặt vào tay người khách một cuốn sách nhỏ và một chiếc
đồng hồ tay không còn mới lắm.
Người khách vội vã bỏ ngay tất cả vào túi quần.
Hải Cẩu tiếp:
- Ông về cất kỹ cuốn sách. Còn chiếc đồng hồ này từ nay ông sẽ phải đeo
thường xuyên ngày đêm, không lúc nào rời. Bác Phan tôi đã dặn đi dặn lại
như vậy.
- Dạ! – Giọng người ngồi bên càng như lạc đi vì quá hồi hộp hoặc xúc
động, hoặc lo sợ.