Hải Cẩu ngước nhìn người đạp xích lô, rồi lẳng lặng bước lên xe. Người
đạp xích lô có gương mặt trẻ trung, tươi tắn và sôi nổi, tươi cười hỏi:
- Thầy tối nay đi chơi với bồ, hẳn vui quá xá?
Hải Cẩu gật đầu, cười gượng.
Ngay lúc đó, hai chiếc hon-da ở phía sau lướt tới; một chiếc chạy vượt lên
trên, còn chiếc kia gần như áp sát, chạy song song với chiếc xích lô. Phía
sau nữa, một chiếc du lịch cũng nổ máy, vụt lên. Người lái xe cất tiếng hào
hứng nói với người ngồi ở phía sau:
- Máy của anh cực kỳ tốt!
Người ngồi băng ghế sau đang ôm một túi đựng máy móc gì đó, khẽ đáp
lại:
- Dạ, cũng được, nhưng tiếng Hải Cẩu nghe rõ hơn, còn cha kia lý nhí
nhiều quá. Cảm ơn các anh bên công anh tỉnh! Các anh đã giúp chúng tôi
rất nhiều, từ cái quán cà phê cho tới mọi việc trong tối nay…
Người lái xe lắc đầu:
- Ổ, nhiệm vụ chung, lợi ích chung mà anh! Nè, giờ ta đi đâu hay vẫn
xuống d10, như kế hoạch cũ?
- Vâng, qua cuộc đối thoại ta vừa nghe được càng phải đi d10 ngay. Xin
anh đi thẳng cho! Nhưng qua đầu ngã tư ảnh chờ cho một chút để tôi đón
người của tôi cùng đi.
- Được thôi, người đạp xích lô đó hả? Bây giờ là 22 giờ, đường dài 120
km.
- Kịp anh ạ! Vả lại chúng tôi cũng đã có người lót sẵn ở đó rồi. Chỉ cần
nội đêm nay tụi tôi có mặt ở đó là được. Sáng sớm mai, ta bắt đầu vào việc.
- Chúc các anh may mắn!
Ánh đèn đường hắt vào xe soi khá rõ gương mặt cứng cỏi với đôi mắt
sáng láng của người ngồi ở băng sau đang ôm chiếc máy ghi âm từ xa cực
nhạy.
Chiếc xe đã ra khỏi thành phố. Nó nhằm hướng Đoàn 123 lao tới như bay.