Ông trưởng phòng nói:
- Ta vào đây nghỉ tí đã các anh ạ! Tôi tranh thủ gặp cậu đội trưởng ở đây
có chút việc…
Ông Ba nhận ra đây là một cơ sở chăn nuôi bò cũng của Bộ chỉ huy quân
sự tỉnh. Nhưng cơ sở này chỉ bằng một phần mười đoàn sản xuất 123 của
ông.
Chiếc xe đỗ lại trước một ngôi nhà nhỏ, có lẽ là nhà khách.
Ông Ba xuống xe, xách cặp đi theo ông trưởng phòng.
Phòng khách nhỏ, các cửa sổ đều đóng kín. Một đại úy lạ mặt đang ngồi
đó. Không khí có một vẻ gì nặng nề và hơi lạ.
Ông Ba đang loay hoay tìm một chiếc ghế sạch sẽ nhất để ngồi thì bỗng
như hai ánh chớp, hai sĩ quan đi cùng nhảy xổ tới, khoác chặt lấy hai tay
ông. Anh đại úy trẻ tuổi lạ mặt cũng lập tức đứng dậy, dõng dạc:
- Ba Tín! Hãy nghe đây: ông đã bị bắt!
*
* *
Cách đây đã trên hai mươi năm, hoặc nói một cách khác, đúng hơn: đã
ngót ba mươi năm qua.
Đầu năm 1955, một người trẻ tuổi, theo một con đường kín đáo lọt được
vào thành phố Z lúc đó chính quyền Diệm đang thống trị. Ấy là một đêm
mùa xuân ấm và sáng. Đã khuya lắm rồi, người trẻ tuổi rụt rè gõ cửa một
ngôi nhà nhỏ ở ven thành.
Nhưng chỉ qua có một ngày hôm sau, cảnh sát đã bất ngờ lùng sục vào ấp
này. Người trẻ tuổi bị bắt ở ngay giữa nhà người cơ sở.
Bị đưa về ty cảnh sát, bị tra tấn hết sức dã man, chết đi sống lại nhiều lần,
cuối cùng không chịu nổi, người trẻ tuổi đã buộc phải cung khai tên là Lê
Xuân Tín, nhiệm vụ của anh là về chắp nối lại cơ sở cách mạng. Đã tưởng
rằng khai hết, thì sẽ được tha, hoặc quá lắm là bị tù vài năm. Nhưng không.
Đã lùi một bước vì hèn nhát, là phải lùi nữa. Ty cảnh sát địch đã buộc anh