- A! Đoàn trưởng đã về!
- Chú Ba! Chú Ba đã về!
Khi chiếc xe Gát nhỏ chở Ba Tín vừa từ cổng lớn tiến vào, đã có nhiều
tiếng reo lên.
Mặc dù sau “Hội nghị mừng công” kết thúc, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã
điện về 123 báo là đoàn trưởng Tín chưa về ngay được vì còn phải làm
thêm một số việc ở trên đó, nhưng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên
trong đoàn vẫn cứ sốt ruột, mong ngóng.
Hôm nay ông đã trở về sau hơn hai tuần lễ, mọi người đều vui vẻ, mừng
rỡ, nhất là cơ quan đoàn bộ. Người khen ông béo ra, người lại bảo ông hốc
hác đi.
- Ở nhà, có chuyện chi không? – Ba Tín hỏi ông đoàn phó.
- Có! Khi anh về tỉnh họp có hai anh ở tổ viết sử tới đây xin gặp một số
cán bộ cũ để thu lượm tài liệu.
- Bố trí ăn ở, giúp đỡ họ tử tế chứ?
- Dạ, tụi tôi để họ ở trên nhà khách. Mọi việc tốt đẹp cả. Họ đã về rồi.
- Tốt!
Ba Tín có vẻ khá mệt mỏi. Ông gắng trò chuyện một lát với mọi người,
rồi mở cửa vào căn phòng riêng của ông ở liền ngay cạnh phòng khách lớn.
Ba Tín bước vào căn phòng khá sang trọng và quen thuộc bỗng có cảm
giác như bước vào một nơi xa lạ. Đưa mắt buồn bà ngắm nhìn bao quát cả
căn phòng thấy đồ đạc vẫn y nguyên, ông thấy dường như chưa hề có một
bàn tay bí mật nào đã lục soát. Chỉ khi ngó vào gầm giường, hết sức chăm
chú, Ba Tín mới thấy mờ mờ một chút bụi đất ở quanh một viên gạch men
hoa, nơi hộp đựng những cuộn vi phim đã được cất giấu. Không nén được
một tiếng thở dài, Ba Tín gieo mình xuống chiếc ghế. Kinh nghiệm nghề
nghiệp của “họ” đã dày dạn, hoặc dụng cụ dò tìm của “họ” đã hiện đại tới
mức nào vậy? Cái hộp ấy đã được bọc vải cao su, được chôn rất kỹ, hết sức
khó dò tìm…