mà ông không dám nhận cái bí số ấy ư? Nhận nó, ông sẽ phải chịu tội nặng
hơn sao mà phải chối?
Ba Tín lắc đầu:
- Nhưng không! Thưa không mà. Tôi là X.25. Các ông có lẽ lầm rồi.
Đúng là có lẽ có sự lầm lẫn nào đó. Thật vậy tôi có sợ gì cái số X.15 ấy mà
phải chối.
Mẫn thấy người như ngứa ngáy ran lên. Anh quay lại phía sau:
- Yêu cầu cho Hải Cẩu ra!
Cánh cửa bên sườn gian phòng hỏi cung khẽ hé mở, Hải Cẩu ngập ngừng
tiến ra, hai tay chắp trước bụng, lễ phép.
- Cho anh ngồi! Anh nói lại đi: Trung tâm của anh giao nhiệm vụ cho anh
thế nào?
Tên gián điệp rành rẽ từng lời:
- Thưa quý ông: tôi phải tìm bắt liên lạc với một nhân viên CIA nằm
vùng, trong lực lượng quân sự.
- Vậy đây là nhân viên đó với bí số X.15 chứ?
- Thưa – Tên gián điệp lúng túng – Tôi cũng không rõ nữa. Thực ra Trung
tâm cũng không cho tôi được xem hình và cũng không nói cho biết rõ bí số
của nhân viên đó.
- Thế là thế nào? Đây là X.15 hay không phải, anh hãy nói rõ lại đi.
- Thưa quý ông: đúng là tôi có nhiệm vụ bắt liên lạc với ông này khi có
đúng ám, tín hiệu. Nhưng ông này có phải X.15 hay không thì tôi không
được rõ.
- Thôi, cho anh lui!
Khi Hải Cẩu quay ra, Mẫn ngồi lặng đi, lần đầu tiên trong đời, anh cảm
thấy thiếu tự tin. Anh gắng trấn tĩnh lại, rồi quay về phía Ba Tín, nghiêm
giọng:
- X.15! Ông vẫn còn ngoan cố! Ông chưa thành khẩn chút nào hết.
Tới lúc này, Ba Tín gần như gào lên vì đau khổ: