nhòm ngó. Tôi rất khó chịu. Không kiềm chế được nên đã thường xảy ra va
chạm. Ở đó tôi đã cố ý thu nạp những phần tử mà tôi tin là sau này có thể
dùng được cho CIA, như tôi đã khai…
- Được, bây giờ hỏi sang một số điều cụ thể khác: Huỳnh Bá là ai? Có
liên hệ gì với ông không?
- Không! Tôi không hề có liên hệ gì với Huỳnh Bá. Hoàn toàn không, dù
chúng tôi là bạn khá thân.
- Một câu hỏi khác: vì sao ông biết tổ viết sử chúng tôi đang tiến hành
công việc chống nội gián?
- Thú thật tôi không hề biết. Tôi bây giờ mới được biết như thế.
- Sao? Vậy ai đã tổ chức theo dõi chúng tôi?
- Tôi cũng hoàn toàn không biết.
- Có phải chính ông đã tổ chức đột nhập nhà khách để ăn cắp tài liệu của
chúng tôi? Có phải ông cho xe tải định thủ tiêu tôi?
- Không! Không! Sao các ông lại hỏi tôi những chuyện như vậy? Tôi
hoàn toàn không biết gì hết về những chuyện ấy.
- Hừ, vậy có lẽ ông cũng chối cả việc đã viết thư rung dọa rồi theo dõi
mãi cô bé Út Bơ chứ?
- Trời ơi! Lại thế nữa ư? Tội tôi chưa đủ chết sao các ông lại còn buộc cho
tôi thêm các việc ấy?
- X.15 vẫn còn ngoan cố! Anh chưa hoàn toàn thành khẩn.
Ba Tín vụt tròn xoe hai con mắt đã đỏ ngầu và đẫm nước. Y hết sức ngạc
nhiên:
- Sao? Các ông gọi tôi là cái gì vậy, X.15? Không! Các ông nhớ sai hoặc
có sự lầm lẫn nào đó. Bí số của tôi là X.25. Tôi đã khai rõ rồi cơ mà.
Đến lượt người hỏi cung ngạc nhiên:
- Hay nhỉ? Đã chịu nhận là đã khai báo để phá bằng ấy cơ sở và làm hại
bằng ấy cán bộ cách mạng, đã chịu nhận là nhân viên CIA chính cống, vậy