*
* *
… Mẫn đi đi lại lại trong phòng. Ba Tín vẫn ngồi đó, đầu cúi xuống. Mẫn
nhìn thấy rõ hơn cái đỉnh đầu đã hói khá nhiều của Ba Tín. Trong cái đầu
mà thời gian đã bào mòn đi như thế này, đã có và đang còn ẩn giấu bao
nhiêu điều phức tạp và tội lỗi nữa?
Sau khi đã lấy khẩu cung, Mẫn hỏi tiếp:
- Thế nào, anh còn gì để khai?
- Dạ, thưa tôi đã khai hết. Tôi đã cam đoan, tôi xin lấy lương tâm và danh
dự mà thề…
- Không, anh không còn danh dự, cũng không còn lương tâm, không còn
bất cứ cái gì để mà thề cả.
- Thưa ông, vậy tôi còn biết nói sao? Tôi biết là tội tôi đáng chết. Tôi sẵn
sàng chịu chết. Tôi không hề kêu oan uổng…
- Nhưng Ba Tín ạ, anh vẫn chưa khai hết. Nếu không khai hết, anh chết
đâu có nhắm mắt được!
- Trời ơi, tôi còn vì cái gì nữa để mà giấu giếm? Tôi không còn hy vọng
được khoan hồng. Tôi cũng không sợ CIA thủ tiêu nữa, vì đã ở trong tay
các ông rồi. Vậy tôi còn gì để mà giấu giếm?
- Thôi được! Về thời kỳ trước giải phóng ông không bổ sung gì thêm, tôi
hỏi về những năm sau 1975 cho tới nay. Những cuộn micro phim tài liệu
mật, mà chúng tôi đã đào, tìm được trong phòng ông sáng hôm đó, ông
chụp hay ai chụp?
- Tôi, chính tôi, tôi thường lẻn được vào phòng ông Năm Cường. Hồi ấy
tôi về họp, ăn ngủ cùng với ông ấy.
- Ai bố trí ông về làm đoàn trưởng Đoàn 123, hay Ông tự xin? Và nếu
xin, vì mục đích, ý đồ gì?
- Tôi thấy ở đấy có thể bí mật xây dựng thành căn cứ sau này được. Tôi
xin ngay từ sau giải phóng, và đã được chấp nhận. Ở đó tôi đã bị công an