- Không! Không! Trời ơi. Tôi là X.25. Tôi đã nói là tôi X.25! Các ông vẫn
không tin tôi sao?
Cuộc thẩm vấn phải tạm hoãn.
Tối hôm ấy, ba anh em lại ngồi với nhau tới quá khuya. Võ Trần và Rồng
Xanh đều cùng chung một ý nghĩ: Ba Tín vẫn còn rất ngoan cố. X.15 không
phải ai khác mà chính là hắn. Dù đã phải thú nhận những tội lỗi của mình,
Tín vẫn cứ hy vọng được coi là ở “một mức nào đấy”. Tín không thể dễ
dàng nhận mình là một tên gián điệp vào loại hết sức sừng sỏ.
Riêng Mẫn, anh cho rằng Tín có rất nhiều khả năng đã nói thực, X.15 là
một tên CIA khác. Tín cũng không hề biết nó. Lần đầu tiên, kể từ khi cùng
cộng tác với nhau, Mẫn đã bị Võ Trần và Rồng Xanh phản bác lại mạnh
mẽ, không những thế còn thẳng thắn phê bình anh là hữu khuynh.
Mẫn vẫn giữ ý kiến của mình. Nhưng anh đau đầu hết sức. Đâu có phải
anh quá tin ở những lời khai của Ba Tín. Không! Anh đâu có dễ dàng để tin
một tên gián điệp. Chính vì suy nghĩ, ráp nối lại tất cả mọi sự kiện mà anh
đã cảm nhận được như thế. Thật vậy, anh đã hiểu: té ra bọn anh mới chỉ đi
được một nửa chặng đường, thậm chí mới đi được một đoạn rất ngắn.
Vậy X.15 là ai? Nó đang ở đâu? Trước mặt bọn anh rõ ràng còn là một
chặng đường dài hut hút, đầy chông gai. Bọn anh có thể đi tiếp mà cũng có
thể không đi tới nơi được nữa.
Bọn anh sẽ phải làm tiếp những gì đây?
Kẻ địch sẽ tiếp tục có những đòn, những miếng gì lắt léo và hiểm độc để
đối phó, thậm chí tấn công lại?
Đầu anh thêm đau nhức.
Nhưng rồi anh cũng còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo để hiểu rằng: trước hết
phải làm sao cho toàn tổ thống nhất được ý kiến đã…
PHẦN HAI
1