như “xong” hoặc “xí xóa” hết.
Khi Rồng Xanh không còn gì thắc mắc nữa, Mẫn tiếp:
- Không những nên để Ba Tín tiếp tục ở lại, mà ta còn phải tới đó “nằm”
với y ít bữa nữa. Tôi thấy ta còn cần phải khai thác thêm nữa ở con người
này. Vừa qua, dẫu sao, ta mới chỉ tập trung thọc sâu, “đánh” thật nhanh vào
vấn đề chủ chốt nhất để làm sao cho Ba Tín phải chịu nhận, chịu thú hắn là
người của CIA. Nhưng còn biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu vấn đề
“râu ria” khác, ta chưa có thì giờ để “sờ” tới.
Võ Trần chăm chú lắng nghe. Anh thường thích Mẫn nhất trong những
khi anh này tranh luận hoặc trình bày những lý lẽ của mình. Võ Trần hoàn
toàn đồng ý với Mẫn:
- Tôi cũng nghĩ như tổ trưởng: để tiến hành kế hoạch 2 của “Chương trình
Anh Đào 1”, tụi ta đã bắt đầu bằng một “miếng” nhằm đánh gục đối
phương trong một thời điểm hết sức tập trung. Đó là cách đánh nhanh,
thằng nhanh. Nhưng chúng ta chưa thu được kết quả. Vậy phải tiếp tục thế
nào đây? Tôi cũng đã suy nghĩ và thấy rằng đúng là tụi ta phải làm gì đó tựa
như phải làm lại từ đầu.
Mẫn cảm thấy được khích lệ, khi đồng đội, đồng chí của mình không có
ai phản bác lại. Anh tiếp tục:
- Vậy Võ Sĩ và tôi sẽ phải đi ngay trong hôm nay. Còn Rồng Xanh, anh sẽ
phải đảm nhiệm cho một việc…
Nghe nhắc tới mình, Rồng Xanh lại phấn khởi hẳn lên:
- Vẫn vụ Ngô Đạt – Huỳnh Bá chứ?
- Đúng. Vẫn phải tiếp tục bám sát vụ đó xem sao. Không thể bỏ dở.
Nhưng có thêm việc mới nữa…
- Nói đi tổ trưởng!
- Đề nghị Rồng Xanh về xin với cấp trên có thẩm quyền cho tạm bắt ngay
lái xe Bảy Hựu của chú Năm Cường. Bắt phải bí mật.
Không riêng Rồng Xanh mà cả Võ Trần cũng hết sức ngạc nhiên.