Mẫn thong thả trình bày rõ ý mình: theo tinh thần mà toàn tổ đã nhất trí là
phải tiến hành mọi việc gần như từ đầu, như vậy, hiển nhiên phải “sờ” tới
tất cả những gì “cộm” lên từ đầu.
Trước hết là vụ trộm nhằm đánh cắp tài liệu ở nhà khách. Kế đó là vụ
chiếc xe tải đã suýt nữa nghiền nát Mẫn trên một con đường vắng.
Và vụ thứ ba: “người nào đó” đã tìm tới Nguyên Nguyên và viết thư rung
dọa ngăn chặn không cho Nguyên Nguyên để lộ ra bất cứ điều gì bất lợi
chung quanh quán cà phê Tuổi Mộng. Rồi sau đó lại tiếp tục theo dõi, bám
sát Nguyên Nguyên.
Cho tới nay hai vụ trộm và vụ xe tải, đã được bên sở công an thành phố
chính thức kết luận không có vấn đề gì, như ta đã biết.
Vậy còn vụ thứ ba. Mà vụ này thì không còn nghi ngờ gì nữa: đúng là đã
có một bàn tay bí mật nào đó thực hiện mà ta chưa rõ.
Vậy phải tập trung vào đó để suy nghĩ: Người ấy là ai? Và làm sao mà
người đó lại có thể biết Mẫn đang muốn tìm tới Nguyên Nguyên? Cho tới
khi lật ngược lại câu hỏi, Mẫn mới hé tìm thấy một lối thoát. Câu hỏi lật
ngược ấy như sau: Mẫn đã làm gì để lộ cho người khác biết mình đang cần
gặp Nguyên Nguyên?
Mẫn đã tự kiểm điểm mình, đã có lần nhớ lại từng cử chỉ, từng câu nói
của mình xem dã có những sơ hở gì? Anh đã tiếp xúc với những ai?
Cuối cùng, tước bỏ mãi, sàng lọc mãi, thấy còn lại có hai người. Người
thứ nhất không phải ai khác, chính là Thùy Dương. Thật vậy, chính Thùy
Dương đã biết Nguyên Nguyên là Út Bơ. Và cũng chỉ có Thùy Dương biết
anh đang rất muốn gặp Nguyên Nguyên.
Nhưng có lẽ nào? Lẽ nào Thùy Dương lại là người xấu?
Mẫn hoàn toàn không tin điều ấy. Anh chắc chắn rằng mình không hề vì
tình cảm riêng mà có những nhận xét thiếu công bằng, thiếu sáng suốt.
Nhưng nếu không phải Thùy Dương thì là ai? Mẫn đã nhớ ra: khi Mẫn ra
xe, Thùy Dương còn chạy ra theo để chào tạm biệt và ân cần, sốt sắng nhắc