Lòng tôi chấn động, vội vàng dùng cơ thể ngăn ánh mắt nghi ngờ của Lý
Trường Tuấn, nhận điện thoại, đầu bên kia không có tiếng động. Tôi vội
hỏi: "Alo! Mẹ à! Con về ngay đây! Vâng! Bye bye!"
Khép điện thoại lại, đã thấy Lý Trường Tuấn dùng vẻ mặt áy náy nhìn
tôi: "Xin lỗi, Tiểu Tinh! Vừa rồi anh không khống chế được mình! Anh thật
sự rất muốn có được em!".
Giả vờ thật giống quá cơ! Tôi đã bình tĩnh trở lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói:
"Kỳ thật cũng không phải em kháng cự anh. Chẳng qua em thật sự là lần
đầu tiên có bạn trai. Em... không bài xích anh làm như vậy với em..."
Ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười vui sướng của Lý Trường Tuấn, tôi bắt lấy
thời cơ, ngượng ngùng thêm một câu: "Em nghĩ, tương lai nếu kết hôn tất
cả của em đều là của anh!" Nói xong vội vàng quay đầu chạy vào trong
nhà. Chạy được vài bước thì quay đầu lại nhìn anh ta, anh ta vẫn mang vẻ
mặt ngụy trang giả vờ vui mừng đến sắp phát điên. Trong lòng tôi âm thầm
cười, chạy vào trong nhà.
Nhìn xe Lý Trường Tuấn dần dần đi khuất, tôi hít sâu một hơi, chỉnh
trang lại quần áo, từ trong bóng đêm đi ra.
Quả nhiên, bóng dang cao lớn rắn rỏi lại quen thuộc kia đang lẳng lặng
đứng ở ngoài cửa nhà tôi. Đôi mày nghiêm túc, vết sẹo đỏ thẫm, ở dưới ánh
trăng phát ra ánh sáng lóa mắt, lặng lẽ hấp dẫn tôi. Anh vốn bình tĩnh
nhưng giờ phút này lại không che giấu được vẻ mặt căng thẳng, nhìn chằm
chằm vào tôi, ánh mắt vô cùng lo lắng.
Trong lòng tôi âm thầm cảm động, cũng có một chút vui mừng không
nói nên lời chầm chậm lan ra. Có lẽ lo lắng của anh là vì chức trách mà
thôi, nhưng tôi vẫn không kìm chế được mà vui mừng... Thật không có tiền
đồ mà....
"Tôi không sao. Anh không cần lo lắng." Không biết sao, kinh hoảng
cùng sợ hãi lúc trước, giờ phút này đều như tan thành mây khói, dường như
cách tôi rất xa rất xa..
"Vậy là tốt rồi!" giọng nói của anh vẫn âm u khàn khàn, nhưng tôi nghe
xong lại cảm thấy an tâm.