Anh mạnh mẽ tiến lên từng bước, nâng tay lên, bàn tay to thô ráp nhẹ
nhàng mơn trớn hai má tôi, ngón tay kiên định mà có lực, ánh mắt lại vô
cùng dịu dàng.
Yên tĩnh như vậy đúng mười giây, anh đột nhiên rút tay lại như bị điện
giật, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng cùng tự trách: "Xin lỗi, tôi
không..." Có lẽ anh vừa mới nhận ra anh có hành động thân mật với tôi.
"Không sao!" Tôi cười tươi sáng, trong lòng cũng đan xen vui vẻ cùng
hoảng sợ. Vui vẻ là do anh không chú ý mà biểu lộ ra sự quan tâm đối với
tôi. Hoảng sợ là tôi không ngờ mình lại vui mừng vì sự quan tâm của anh.
Bắt đầu từ lúc nào mà tôi đã sinh ra hảo cảm mãnh liệt với anh như vậy?
Tôi bỗng nhiên nổi hứng thú, cười gian tà nói, "Vậy để cho tôi sờ lại!".
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, tôi nhanh chóng vươn tay, mơn trớn
đường cong góc cạnh rõ ràng khuôn mặt kiên nghị của anh. Còn có vết sẹo
dữ tợn lại thân thiết kia. Những chỗ tay tôi lướt qua đều mang độ ấm nóng
bỏng..
Tôi chậm rãi rút tay lại, mỉm cười nhìn anh, kiên định nhìn anh. Anh
nhìn tôi, trên mặt hiện lên ý cười, nụ cười vui vẻ cùng tự tin: "Em trở về đi.
Lần sau sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy nữa."
Giống như ước định.
"Vâng!" Tôi gật gật đầu, xoay người rời đi.
Nhưng bắt đầu từ lúc tay anh xoa lên mặt tôi, trái tim tôi đã đập thình
thịch không ngừng, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại.