hắn ta vừa đi thì lập tức hiện nguyên hình, ha ha! Hơn nữa sao em có thể có
nhiều ý tưởng "thiên mã hành không" [1] như vậy, cho anh là người xấu thì
không nói... lại còn tưởng anh là đồng tính luyến ái..."
[1]Ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp
Anh không kìm chế được nở nụ cười, nâng mặt tôi lên, sâu sắc nói:
"Nhưng cô gái hoạt bát như vậy lại tràn ngập chính nghĩa, dũng cảm mà
đáng yêu... Mỗi lần bọn anh họp với em, em luôn nghiêm túc, mím môi,
muốn cười lại cố nén không dám cười, còn cẩn thận viết bút ký nữa chứ..."
"Ai nha! Không được nói!" Tôi hắng giọng, không ngờ anh luôn luôn
lạnh lùng lại có thể nói ra những lời xúc động như thế. Tôi hơi đỏ mặt...
Nhớ tới đến lần đầu tiên gặp anh, tôi còn đánh lén cảnh sát!
"Chẳng qua!" Lý Minh kiên định nhìn tôi, "Anh thật muốn cảm ơn tên
nhóc Lý Trường Tuấn kia. Nếu hắn ta không tìm em xem mắt, sao anh có
thể gặp được em!".
Trong lòng tôi lại dâng lên cảm động, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của anh.
Đúng vậy, tôi cũng cảm ơn lần xem mắt này, nếu không sao tôi có thể
gặp anh, Lý Minh thực sự, người trong định mệnh thực sự của tôi!
--------------------------------