cũng không phải là ngoại lệ trong cái thế giới này. Một người đàn ông to
béo nằm sấp trên bàn sưởi nắng, im lìm bất động như đang say ngủ khiến ai
đi qua cũng phải trộm nhìn. Một đôi tình nhân nằm trên thảm cỏ hôn nhau
say sưa đến nỗi một trận mưa rào đổ xuống có lẽ cũng chẳng làm ngắt
quãng được nụ hôn dài bất tận ấy. Trên con đường tôi rảo bước, hai người
đàn ông trung niên thư giãn vừa nằm vừa đạp xe trên những chiếc xe đạp
nằm ngộ nghĩnh. Một người đàn bà dáng vẻ kiêu kì chậm rãi dắt chú chó
của mình dạo bước. Một cặp vợ chồng người Mễ ngồi trên hai chiếc ghế,
loại ghế gấp có thể mang theo đi khắp nơi, vừa ngắm hồ Michigan vừa nắm
tay nhau, kệ cho hai đứa trẻ loay hoay chơi với những chiếc diều. Khung
cảnh ấy khiến tôi cảm thấy mình như lạc vào chốn thần tiên, một nơi hư ảo
không có thực, một nơi khiến cho lòng tôi phẳng lặng, quên hết mọi ưu
phiền của cuộc đời.
Trong cái thế giới này, chẳng hề có niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều chìm
đắm trong một niềm hạnh phúc mơ màng của sự yên bình, tĩnh lặng…