Tùy Phong
Anh là gì trong trái tim em
Thế hệ bị lãng quên
Đó là một buổi tối như bao buổi tối bình thường khác: có nghĩa là ăn cơm
xong tôi ôm ngay lấy cái máy tính để lên mạng. Tôi không hiểu tại sao
nhưng chỉ cần một ngày không lên mạng là tôi lại thấy bứt rứt không yên
trong lòng, mặc dù nhiều lúc cũng chẳng làm gì, chỉ là đi qua đi lại các diễn
đàn xem có ai viết bài mới không hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm những
nick của bạn bè mình sáng để cảm thấy yên tâm rằng mình không cô đơn,
rằng những người bạn vẫn luôn ở đó, luôn sẵn sàng bên mình khi mình cần.
Lúc ấy, tôi đang lên sàn nhạc để thu bài hát “Cô gái đến từ hôm qua”. Đang
bực mình vì hát mãi mà chưa có được một bản thu ưng ý thì có một người
gọi tôi trên mạng. Tôi hơi ngạc nhiên vì người muốn chat với tôi là Hoài
Anh, cô bạn cùng lớp đại học. Học cùng nhau hai năm rồi nhưng tôi và cô
cũng chưa bao giờ trò chuyện một cách thật sự. Nói một cách khác, tôi và
Hoài Anh chỉ là hai người quen chứ chưa phải hai người bạn.
Hoai Anh: Sơn ơi
Lang_tu : Ơi, Sơn đây.
Lang_tu : Có chuyện gì vậy Hoài Anh?
Hoai Anh: Ấy cũng đánh bi-a à?
Lang_tu : Ừ, đúng rồi.
Tôi mỉm cười. Thì ra Hoài Anh nhìn thấy hình avatar của tôi. Tôi để ảnh
đại diện của mình là tấm ảnh đang đánh bi-a.
Hoai Anh : Ấy đánh có giỏi không?
Lang_tu : Không. Tớ cũng chỉ biết đánh thôi.
Hoai Anh : Vậy thì tốt. Tớ cũng đang tập đánh. Hôm nào đánh với tớ
không?
Lang_tu : Ok. Hôm nào nhỉ?