bên cạnh. Bỗng tôi sực nhớ ra, thọc tay vào túi quần lấy ra mảnh giấy màu
vàng in nét chữ của em: “Hãy quên em đi nhé anh”
Tôi nhớ lại những lời đã nói với em một năm trước: “Để quên một người...
Cách tốt nhất... Là hãy yêu một người khác...”
“Ngốc quá...
Làm sao anh có thể yêu ai khác...
Khi mãi mãi còn yêu em...”
Tôi mỉm cười lôi ipod ra nghe bài hát yêu thích của mình:
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim...yêu em