Tùy Phong
Anh là gì trong trái tim em
Sợi dây chuyền
Sân ga buổi chiều hôm ấy cũng nhộn nhịp như bao buổi chiều nào khác. Ai
nấy đều hối hả, tất bật với những đống hành lí của mình. Người lên, kẻ
xuống tàu, nhưng chẳng ai muốn nán lại lâu trên sân ga trừ một đôi nam nữ
trẻ độ mười chín đôi mươi.
- Anh đi nhớ viết thư cho em nhé- cô gái nói.
- Ừ- chàng trai đáp gọn lỏn.
- Tuần nào cũng phải viết đấy, để em biết rằng anh còn yêu em không.
- Ừ, thôi anh đi đây.
Chàng trai không muốn phải nhìn khuôn mặt buồn rầu và đáp lại những lời
nhắn nhủ dài bất tận của cô. Anh không có tâm trạng nào cho một buổi chia
li, lòng anh còn đang háo hức với cuộc phiêu lưu phía trước. Miền Nam
đang vẫy gọi anh, miền Nam quanh năm nắng ấm, miền đất dành cho
những con người sôi nổi, giàu chí hướng như anh. Anh đã phát chán cái đất
Hà Thành cũ kĩ, trầm lặng này rồi. Cái ý nghĩ vào Nam lập nghiệp cắm sâu
vào tâm trí anh từ lúc nào không hay, để rồi đến ngày chàng thanh niên ấy
quyết định biến cái ý định ấy thành sự thực. Khát vọng vươn lên khiến cho
chẳng điều gì có thể níu kéo anh ở lại mảnh đất này, kể cả đó là người con
gái anh yêu. Khi anh nói với cô rằng anh sẽ vào Nam lập nghiệp, cô đã
buồn biết bao. Tại sao lại cứ phải là miền Nam cơ chứ, chẳng nhẽ thủ đô
còn chưa đủ cho anh hay sao. Biết bao người nơi khác ao ước được trụ lại ở
mảnh đất này, còn anh, anh lại muốn rời bỏ nó. Nhưng cái ý nghĩ đáng sợ
nhất ám ảnh cô là anh không yêu cô. Nếu anh yêu cô thì chắc hẳn anh đã
chẳng bao giờ có cái ý muốn rồ dại kia. Mỗi khi nghĩ đến điều đó cô lại
khóc. Điều ấy thường xảy ra trong đêm, khi cô nghĩ ngợi nhiều nhất, mà cô
thì có thể nghĩ được gì khác ngoài anh cơ chứ. Những tiếng khóc nghẹn
ngào của cô chìm khuất trong màn đêm tĩnh lặng, chẳng thể nào vọng đến
tai anh. Còn trước mặt anh, cô luôn giấu đi sự yếu đuối của mình, có chăng