với cô.
Chuyến tàu bắt đầu chuyển bánh. Nhà ga lùi dần về phía sau. Hình ảnh
người con gái của anh cũng thế. Phải đến lúc này anh mới mơ hồ cảm thấy
dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó. Anh nắm lấy sợi dây chuyền
đeo trên cổ mình, nhìn về khoảng trời xa xăm trước mặt. Cái cảm giác mất
mát chóng phai mờ. Anh lại háo hức nghĩ đến miền Nam…
Thấm thoát đã mười lăm năm trời kể từ ngày ấy. Trải qua bao thăng trầm
giờ đây anh đã trở thành một người thành đạt và giàu có. Anh đã đạt được
điều mà mình mong muốn khi xưa. Dù dễ dàng có được bao nhiêu cô gái
xinh đẹp, anh bỗng nhận ra rằng không ai sánh bằng cô gái rất đỗi bình
thường anh yêu năm xưa. Có được trái tim của cô quá dễ dàng nên anh đã
không trân trọng mối tình ấy. Anh yêu cô nhưng đồng thời vẫn luôn mộng
tưởng về những người con gái mà anh chưa với tới được. Giờ đây khi
những người con gái thượng lưu ngã vào vòng tay anh, anh vẫn không làm
sao tìm lại được thứ tình cảm anh đã từng dành cho cô. Những người khác
yêu cái vỏ bọc hoàn hảo mà anh tạo ra, còn cô, cô yêu chính con người anh
giản dị không cần tô vẽ…
Qua những chuyến về Hà Nội dịp Tết, anh nghe nói cô đã lấy chồng. Đã
nhiều lần anh muốn đến gặp cô nhưng rồi lại ngại ngần. Lần này thì anh đã
có đủ dũng khí để đến thăm cô. Đến trước cửa nhà cô, anh bấm chuông rồi
chờ. Anh bỗng thấy hồi hộp như lần đầu tiên hẹn hò. Anh tự hỏi không biết
thời gian đã khiến cô thay đổi thế nào.
- Không biết cô ấy có nhận ra mình không nhỉ?
Anh tự hỏi mình, vì chính anh cũng không biết anh bây giờ có khác nhiều
so với anh mười lăm năm trước hay không.
Cánh cửa mở ra. Cô giật mình thốt lên:
- Anh… ôi trời…
- Là anh đây. Đã lâu quá rồi nhỉ.