cho anh may mắn trong bao nhiêu năm qua.
Cô nhìn sợi dây chuyền một cách dửng dưng:
- Không, em sẽ không nhận lại nó đâu. Anh hãy giữ lấy nó. Giống
như trái tim em, nó mãi mãi thuộc về anh.
Tay anh run run gói lại sợi dây chuyền đút vào túi áo.
- Vậy thì… Anh sẽ giữ nó…
Sau đó, anh chia tay cô. Trước khi chia tay, anh nắm lấy tay cô và nói:
- Chúc em hạnh phúc.
Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến như ngày nào:
- Anh cũng thế nhé.
Ra khỏi quán café, anh bắt taxi cho cô về nhà. Nhìn hình bóng của cô dần
xa, anh hiểu rằng mình đã để vuột mất thứ quí giá nhất của cuộc đời anh.
Lúc nãy khi nắm tay cô, anh định cầu xin cô hãy quay lại với anh, hãy bắt
đầu lại từ đầu như thể chưa từng có gì xảy ra giữa anh và cô. Có thể cô sẽ
đồng ý từ bỏ tất cả để quay lại với anh, vì anh nhìn thấy trong mắt cô rằng
cô vẫn còn yêu anh lắm. Nhưng anh đã không làm như thế. Anh đã gây ra
quá nhiều tội lỗi rồi, anh không muốn gây thêm tội phá hoại gia đình người
khác nữa. Vả lại, dù có quay lại với nhau rồi, mọi thứ có còn như xưa?
Anh lấy sợi dây chuyền ra và mê mẩn ngắm. Rồi anh xúc động nắm chặt
lấy nó… Anh tự nhủ sẽ giữ mãi sợi dây chuyền này bên mình. Bởi vì … đó
là tội lỗi, là món nợ mà anh suốt đời phải mang theo…