cô trên tấm ảnh mới vui tươi, tràn trề sức sống làm sao, đến nỗi anh ngỡ cô
vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, chỉ là đang ở một nơi xa xôi nào đó mà anh
không biết thôi. Khi cô chụp bức ảnh ấy, cô có ngờ đâu rằng đó sẽ là bức
ảnh thờ của cô. Mười chín tuổi, cô còn quá trẻ để nghĩ đến cái chết. Cuộc
đời cô chỉ mới bắt đầu. Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời còn đang
chờ cô phía trước. Vậy mà cô lại ra đi, cô ra đi mãi mãi ở tuổi mười chín,
mãi mãi cô không bước sang tuổi hai mươi…
Anh cắm vào lọ hoa trên mộ cô những bông hoa bách hợp. Đó là loài hoa
mà cô thích nhất và anh thấy những bông hoa ấy cũng hợp với cô. Cô cũng
sáng trong như một bông hoa bách hợp, mỗi phút mỗi giây cô sống trong
cuộc đời là mỗi phút mỗi giây cô đem lại niềm hạnh phúc cho những người
xung quanh cũng giống những bông hoa bách hợp tỏa ngát hương thơm cho
đời. Nhưng cũng như loài hoa chỉ nở vào tháng tư, cuộc đời cô mới ngắn
ngủi làm sao… Cắm hoa vào lọ xong, anh thắp nhang cho cô. Hương khói
bay nghi ngút. Anh rút chiếc di động, bấm chỉnh một lúc rồi đặt chiếc điện
thoại lên ngôi mộ để cô có thể nghe thật rõ. Từ chiếc điện thoại vang lên
giai điệu bài hát mà cô thích nhất:
“… Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau… ”
Những lời ca tha thiết ấy khiến anh bỗng bật khóc nức nở. Mới ngày nào
anh còn ngồi bên cô, mỗi người một chiếc tai nghe cùng nhau nghe bài hát
ấy. Cô dựa đầu vào vai anh, anh quàng tay vuốt ve mái tóc cô. Hương thơm
của cô như vẫn còn thoảng đâu đây. Vậy mà giờ cô đã trở thành cô gái của
ngày hôm qua.
“…Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại