Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc qua chúng ta… ”
Anh chợt ngẩng đầu nhìn lên bức ảnh của cô. Nụ cười của cô bỗng trở nên
tươi tắn lạ thường. Trong kí ức của anh, nụ cười rạng rỡ của cô chưa bao
giờ phai nhạt. Nụ cười ấy như vầng dương tỏa sáng, xóa đi bóng tối mây
mù của cuộc đời anh.
- Tại sao em cười?- anh ngạc nhiên hỏi.
- Tự nhiên em nhớ đến lần đầu mình gặp nhau.
Anh mỉm cười:
- Phải rồi. Lúc đó em làm đổ cà phê ra áo anh. Em thật tệ, cái áo sơ
mi đồ hiệu anh vừa mới mua đấy.
- Ơ anh buồn cười, bây giờ lại trách em. Lúc đó anh còn cười bảo
không sao mà.
- Tại em cứ rối rít xin lỗi, lại còn đòi đem áo anh về giặt hộ thì anh
phải bảo thế chứ sao, không thì anh lại mang tiếng không ga-lăng à. Trông
khuôn mặt em lúc đấy buồn cười lắm.
- Không buồn cười bằng anh. Lần nào đến quán của em anh cũng đi
một mình, ngồi đúng cái chỗ cạnh cửa sổ rồi ngắm trăng với sao.
- Em biết không, anh chẳng thích cái quán đấy gì cả. Nhạc thì toàn
nhạc rap với hip-hop, cà phê lại dở mà trang trí thì lòe loẹt.
- Thế sao anh hay đến đó vậy?
- Anh đến để gặp cô gái đã đánh đổ cà phê vào áo anh hôm đầu tiên
thôi. Thật lòng thì anh mong cô gái ấy lại đánh đổ cà phê vào áo anh tiếp.
- Sao anh chưa bao giờ nói điều ấy với em?
- Thì bây giờ anh nói đấy thôi.
- Nhưng bây giờ em chết rồi.
- Không, em chưa chết. Nếu em chết rồi thì sao em còn nói chuyện
được với anh?
- Nhưng …
- Sao?