- Khi nào anh không còn yêu em thì em sẽ không thể nói chuyện được
với anh…
- Thế thì tốt. Chắc chắn là anh sẽ yêu em mãi mãi rồi.
- Hoặc khi nào trái tim anh có một người con gái khác.
- Anh sẽ không thể yêu ai khác ngoài em nữa.
- Em…em… Anh nên quên em đi.
- Tại… tại sao?- Anh ngỡ ngàng- Em không còn yêu anh sao?
Cô bỗng nghẹn ngào. Hai vệt nước mắt lăn dài trên đôi má. Anh ôm cô vào
lòng an ủi. Nhưng lạ thay anh không thể chạm được vào cô.
- Anh thấy không, anh muốn ôm em mà chẳng thể ôm được, anh thích
vuốt tóc em mà chẳng thể chạm vào, nếu còn yêu em anh sẽ chỉ còn đau
khổ mà thôi. Hãy quên em đi, cuộc đời anh còn dài, anh sẽ gặp được một
người con gái khác tốt hơn em. Hãy sống tốt anh nhé, em sẽ luôn phù hộ
cho anh.
Anh toan ngắt lời cô thì có người xen ngang:
- Anh gì ơi! Anh gì ơi!
Anh choàng mở mắt.
- Anh có làm sao không?- người đàn ông kia hỏi.
- Tôi làm sao?
- May quá! Tôi đi qua thì thấy anh nằm lăn ra đất. Cứ tưởng anh bị
làm sao?
Người gác mộ yên trí bỏ đi. Còn lại anh và bài hát “Cô gái đến từ ngày
hôm qua” không biết đã tua lại đến lần thứ mấy. Thì ra anh vừa nằm mơ.
Cô đã đến gặp anh trong giấc mơ ấy. Anh cảm thấy tiếc vì không thể ở bên
cô lâu hơn. Nhưng dường như anh đã bớt u sầu hơn. Anh lấy những tờ tiền
âm phủ để hóa vàng cho cô. Ngọn lửa cháy ngùn ngụt. Anh ngồi nhìn ngọn
lửa ấy mà lòng ấm áp hơn. Những tờ tiền vàng, đô la âm phủ dần hóa thành
tro bụi cuộn mình trôi mãi lên trời cao cho đến khi tan biến vào cõi hư vô.
Khi tất cả đã cháy hết, anh bèn cất bước ra về.