tập nên tôi hăng hái phát biểu trong giờ của cô.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đầu tiên ở lớp mới, sau khi hết giờ học, tôi đề nghị
xách đài hộ Naomi vì cô còn phải vác một đống sách vở nữa. Naomi mỉm
cười nhìn tôi với ánh mắt biết ơn như thể tôi đã làm một việc gì to tát lắm
khiến tôi cũng cảm thấy ngượng. Tôi và cô cùng bước vào thang máy.
Đứng trong thang máy cạnh Naomi, nghe hương thơm của cô phảng phất,
lòng tôi thoáng chút bồi hồi. Tôi hỏi cô:
- Naomi đến từ đâu vậy?
Cô mỉm cười nói với tôi:
- Tôi đến từ Vancouver. Đó là một thành phố ở Canada.
- Naomi đến Việt Nam lâu chưa?
- Tôi mới đến đây được ba tháng thôi. Nhưng tôi rất thích đất nước
này, cả con người ở đây nữa.
Ánh mắt của cô rạng ngời, má của cô hồng lên khiến tôi cảm thấy ấm áp
làm sao. Tôi muốn đứng bên Naomi mãi trong cái thang máy ấy nhưng
cánh cửa đã mở ra mất rồi. Trước khi tạm biệt, Naomi mỉm cười nói với
tôi:
- Cám ơn Kiên nhé.
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi cứ vui mãi vì câu nói ấy.
Những buổi học sau đó, tôi chẳng bao giờ bỏ lỡ một buổi nào. Dù mưa
bão, mệt mỏi hay bận bịu gì chăng nữa, tôi cũng vẫn có mặt ở cái phòng
học trên tầng bốn ấy để được gặp Naomi. Tôi thường đến sớm nhất để được
ở một mình trong lớp với Naomi. Tôi cũng thường ở lại hỏi bài để được đi
xuống cùng cô trong chiếc thang máy chỉ có hai người. Tôi có rất nhiều
điều muốn nói với Naomi, nhưng hàng rào ngôn ngữ đã ngăn cản tôi làm
điều đó. Vốn tiếng Anh của tôi chỉ cho phép nói những câu thông thường
như kể chuyện hôm nay tôi làm những gì, tôi thích làm gì những lúc rảnh
rỗi hay ca sĩ mà tôi hâm mộ là ai,… Tôi không thể diễn tả những suy nghĩ
sâu sắc của mình, những cảm giác trừu tượng mà đến tiếng mẹ đẻ nhiều lúc
cũng khó diễn tả được. Bởi thế nhiều lúc tôi chỉ im lặng nhìn Naomi, hi
vọng cô ấy đọc được trong mắt tôi những điều mà tôi muốn nói. Naomi