điều ấy thật kì diệu…
Những buổi học sau đó, vắng bóng Naomi tôi không còn hăng hái phát
biểu như trước, thỉnh thoảng tôi cũng bùng học, và chẳng bao giờ đến sớm
quá năm phút. Sự ra đi của cô đã để lại trong tôi một khoảng trống khó lấp
đầy. Tôi cũng quên mất chẳng hỏi xin email của cô để giữ liên lạc, giá mà
hồi đó có facebook thì tôi đã xin cô ngay rồi. Nhưng một ngày nào đó nhất
định tôi sẽ gặp lại cô. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ đến Vancouver để
tìm Naomi. Nhất định là như thế…
Hãy chờ tôi nhé, Vancouver…
Có những người chỉ lướt qua cuộc đời ta trong khoảnh khắc nhưng mãi
mãi ta không bao giờ quên được họ…