khác in trên quyển catalô, những vị thủ lĩnh bốn năm sao, tất cả đều mang
nụ cười mãn nguyện. Rồi Thái còn lật một trang catalô khác chỉ cho tôi
rằng nếu tôi tích lũy đủ số điểm yêu cầu tôi sẽ được thưởng một chiếc ô tô,
và để có được nó chỉ cần một năm nếu tôi có năng lực. Những hình ảnh hào
nhoáng bày ra trước mắt khiến tôi không khỏi lay động. Tôi thực sự thích
công việc này. Có điều việc phải bỏ ra từ năm đến mười lăm triệu phí đăng
kí và mua sản phẩm khiến tôi phải suy nghĩ. Đó không phải một số tiền lớn
đối với một khoản đầu tư nhưng so với chiếc máy ôzôn, một vụ bán hàng
đa cấp trước đây khá tai tiếng, phải mua với giá ba triệu thì những hộp thực
phẩm chức năng này quả là đắt. Tôi hẹn với Thái sẽ suy nghĩ rồi đưa ra
quyết định.
Trên đường về tôi tiếp tục suy nghĩ. Tôi muốn làm công việc này, muốn
được cùng làm việc với những con người đầy hoài bão ấy, muốn được sống
trong cái thế giới lung linh của những quán café sang trọng, được gặp gỡ
những con người thanh lịch, được tự do làm những điều mình muốn.
Nhưng trong cái công việc ấy, có một thứ gì đó không ổn. Những người
mua sản phẩm ấy có thật sự muốn dùng nó không hay chỉ là những người
tiêu dùng bất đắc dĩ? Và xã hội này được lợi gì từ những sản phẩm như
thế? Rốt cục cũng chỉ là tiền từ túi người này chảy sang túi người khác, dù
bọn họ đều có niềm tin rằng mình đang giúp đỡ người khác làm giàu nhưng
chắc chắn là cuối cùng sẽ có những người chịu thiệt, những người ở dưới
đáy của hình tháp, những người phải bỏ ra quá nhiều so với giá trị của sản
phẩm mà họ mua được. Tôi cũng giống như Thái, như Trung, muốn kiếm
được nhiều tiền bằng con đường ngắn nhất. Bởi không có tiền thì chẳng
làm được gì cả. Tôi có một ước mơ. Tôi muốn xây thật nhiều sân chơi cho
trẻ em của cái thành phố này, những đứa trẻ tội nghiệp phải giam mình
trong nhà với những trò chơi điện tử. Tôi sẽ không thực hiện được mơ ước
của mình nếu không có được một khoản tiền khổng lồ. Tôi cần tiền. Nhưng
không phải bằng con đường này. Tôi không thích thế…