Tùy Phong
Anh là gì trong trái tim em
Những bản nhạc buồn
Một buổi chiều, tôi nổi hứng lên Mega xem phim một mình. Tôi nghĩ đó là
một hành động khá dở hơi, nhưng đôi khi dở hơi như thế cũng rất thú vị.
Tất nhiên là tôi thích đi xem phim với một ai đó hơn, nhưng vì không có ai
để rủ nên đi xem phim một mình vẫn tốt hơn là không đi rồi. Thực ra thì đi
một mình có cái thú vị riêng của nó, ta có thể tự nhiên hơn, có thể làm
những điều mình thích mà chẳng phải lệ thuộc vào người khác. Tôi đến
quầy mua vé, chọn mua một vé xem phim “Lời cầu hôn”, chắc là một phim
hài. Sau đó, tôi đi mua bỏng ngô và côca, rồi ngồi nhẩn nha ngắm những
cặp tình nhân tay trong tay, những nhóm bạn tuổi teen dễ thương, nghịch
ngợm, và nhất là những cô gái xinh đẹp son phấn điệu đà. Tôi quan sát từng
người, từng người một, cố tưởng tượng ra một chút gì đó về cuộc đời của
họ, thậm chí tưởng tượng ra một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, họ sẽ
bước vào cuộc đời tôi. Rồi cũng đến giờ chiếu phim, tôi vào rạp, tìm đến
chỗ của mình. Sau khi đã ổn định được chỗ ngồi, tôi bắt đầu nhìn quanh.
Buổi chiếu này khá vắng vì lúc ấy là buổi trưa, vả lại phim này cũng đã
chiếu phải một tuần rồi. Bỗng dưng tôi ngạc nhiên trước điều mình trông
thấy. Ngồi cùng dãy ghế với tôi, chỉ cách mấy hàng ghế là Mai. Nhưng đó
không phải là thứ khiến cho tôi ngạc nhiên. Bắt gặp một người quen ở đây
là điều thường xảy ra. Điều ngạc nhiên là dường như cô ấy cũng không có
ai đi cùng. Tôi bèn gọi cô ấy:
- Mai!
Mai quay lại khi nghe tiếng gọi mình. Cô ấy cũng nhận ra tôi:
- Ơ, Kiên đấy à!
- Mai cũng đi xem phim một mình à?
- Ừ. Kiên ngồi cùng tớ cho vui.
Tôi bèn chuyển sang ngồi cạnh Mai. Tôi biết Mai đã lâu nhưng chưa thực
sự quen cô ấy. Hồi cấp ba, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp. Hồi