qua quãng thời gian bên nhau trước khi kết hôn, họ dần dần nảy sinh tình
cảm với nhau. Xem một lúc là tôi đã có thể đoán được kết cục của phim.
Phim không buồn cười như tôi nghĩ, cốt truyện cũng chẳng có gì đặc sắc,
đúng kiểu xem cho vui, hết phim là quên luôn. Nhưng tôi cũng không tiếc
lắm, vì ngồi xem với Mai rất thú vị, hai đứa thỉnh thoảng lại bình luận cô
này xinh cô kia xấu, rồi chỗ này nhạt chỗ kia điêu. Nhìn những lúc Mai
cười thật xinh.
Hết phim, tôi và Mai bước ra ngoài hành lang. Tôi không muốn phải chia
tay cô ấy ngay lúc này. Tôi bèn hỏi:
- Bây giờ Mai đi đâu?
- Tớ chưa biết. Bây giờ tớ cũng chưa muốn về.
- Vậy đi chơi với tớ đi.
Mai nhìn tôi cười:
- Như kiểu hẹn hò á?
- Ừ, cứ coi như mình đang hẹn hò đi.
- Thế đi đâu?
- Mmm… Mai thích đi ăn kem không?
- Ừ, hay đấy.
- Kem Ý nhé!
Vậy là tôi đưa Mai đến một tiệm kem Gelato. Không gian ở đây thật yên
bình, tách biệt hẳn với nhịp sống ồn ào ngoài kia. Nhưng những cốc kem ở
đây thật là… Tôi khẽ thốt lên:
- Ôi sao bé thế này.
Mai cười nghe tôi than vãn tiếp:
- Hồi tớ ở bên Mĩ, một cốc kem Gelato to lắm, ăn hết một cái đã thấy
no rồi.
- Kiên được đi Mĩ rồi à?
- Ừ tớ sang bên đấy một tháng, đi học hè nhưng cũng được đi chơi
nhiều.
- Ở bên đó thấy thế nào?
- Thích lắm. Cảnh đẹp, cuộc sống thanh bình, không bon chen như ở