nhà mình, chẳng giống như trong những bộ phim Holywood chút nào. Giao
thông bên đó cũng rất tuyệt. Ô tô luôn nhường người đi bộ. Ở Việt Nam mà
đi bộ như bên đó chắc bị ô tô cán luôn. Lúc sang đấy thì không sao nhưng
về đây tự dưng tớ lại bị sốc văn hóa mới buồn cười chứ. Tự dưng cảm thấy
giao thông ở đây bỗng nhiên lộn xộn quá, mãi mới quen lại được…
Tôi bắt đầu cầm cốc kem lên.
- Cụng li nào.
- Cụng li! Nhưng cụng vì cái gì?
- Vì hôm nay bọn mình đã gặp được nhau.
- Vì những người đi xem phim một mình!
- Phải rồi, vì những người đi xem phim một mình.
Chúng tôi vừa cụng ly kem vừa cười thật vui vẻ. Trong đầu tôi bỗng vang
vọng một câu hát: “Yes, they’re sharing a drink they call loneliness, but it’s
better than drinking alone”. Sau khi đã ăn hết cốc kem, Mai bắt đầu trầm
tư:
- Hồi xưa, tớ cứ nghĩ rằng yêu là một điều gì đó to tát lắm nhưng khi
yêu rồi thì lại thấy nó cũng bình thường thôi, chỉ được lúc đầu sau dần tình
cảm cũng nhạt phai, chỉ còn lại những trách nhiệm, cuối cùng lúc chia tay
thì nhẹ bẫng, cảm giác như mình trút bỏ được gánh nặng vậy.
- Chia tay nhau lâu chưa?
- Hôm qua.
Tôi lặng đi, không biết phải nói gì, chắc hẳn cô ấy đang rất buồn.
- Vậy nên, hôm nay tớ quyết định sẽ tận hưởng cuộc sống tự do. Sáng
tớ đi dạo phố một mình, chiều đi xem phim một mình, còn tối nay thì tớ
cũng không biết sẽ làm gì nữa.
- Ồ thế tớ có phá hỏng kế hoạch của Mai không?- tôi đùa.
- Không đâu, Kiên chính là phần thú vị nhất của ngày hôm nay đấy.
- Thật á?
- Thật mà. Lâu lắm rồi tớ mới được hẹn hò đấy. Lại còn rất tình cờ
nữa chứ.
Đúng là chuyện tôi gặp Mai tình cờ như thể ông trời đã sắp đặt để hai kẻ