vẻ đẹp mơn man buồn. Nàng có một tâm hồn đa cảm, nàng buồn nỗi buồn
của người khác, đau nỗi đau của người khác, nàng xót thương những kẻ tội
nghiệp, mà xét cho cùng thì trong chúng ta có ai là không đáng thương.
Nếu nàng thật sự tồn tại trên đời thì chắc rằng sẽ có rất nhiều kẻ nguyện
được chết vì nàng, có lẽ có cả tôi trong số đó. Mỗi khi nghĩ đến bài hát ấy
tôi lại lẩm nhẩm: “Yes, they’re sharing a drink they call loneliness, but it’s
better than drinking alone”. Hai người cùng uống với nhau li rượu mà họ
đặt tên là “nỗi cô đơn”, nhưng như thế còn tốt hơn là phải uống một mình.
Bài hát miêu tả một quán rượu, với những con người rất khác nhau, họ có
thể là một ông già, một tiểu thuyết gia hiện thực, một người lính hải quân
hay một doanh nhân, nhưng dù là ai thì họ đều có một điểm chung: tất cả
đều đến đây để quên đi cuộc đời trong chốc lát. Phảng phất trong bài hát là
hương vị của nỗi buồn, của sự cô đơn. Tất cả những con người trong đó
đều bị cuộc đời tước đi những ước mơ, hoài bão hay hạnh phúc, thay vào
đó cuộc đời đem lại cho họ sự chán chường, mòn mỏi và cô đơn. Bởi thế,
họ muốn uống, muốn kể chuyện, muốn nghe những khúc ca, để quên đi
cuộc đời. Những lời ca nhẹ nhàng nhưng cứ ám ảnh tôi mãi. Sau khi nghe
bài hát ấy, bạn sẽ cảm thấy những bài như “Đường tới ngày vinh quang”
chỉ đáng vứt vào sọt rác. Xin đừng hiểu nhầm, tôi cũng thích bài đó, nhưng
quả thực những lời cổ vũ chúng ta vượt qua mọi khó khăn để vươn tới vinh
quang nghe mới sáo rỗng làm sao. Cuộc đời thực không đơn giản như thế.
Nó phức tạp hơn nhiều. Cuộc đời là một bản nhạc buồn, rất buồn…
Khi tôi đánh những nốt cuối cùng của bài hát, không chỉ có Mai mà những
người khách và nhân viên cũng dành cho tôi những tràng vỗ tay.
- Hay quá, Kiên chơi tiếp bài nữa đi.
- Ồ không, hôm nay chỉ thế thôi. Mỗi hôm một bài. Nếu Mai muốn
nghe hết thì phải đi chơi với tớ nữa.
- Kiên học piano lâu chưa? Đi học ở đâu hay mời người đến nhà dạy?
- Cũng mới hai năm thôi. Tớ học trên youtube, thích bài nào thì học
bài đấy, chẳng có bài bản gì cả.
- Ồ hay nhỉ.