Sau đó chúng tôi rời quán kem. Tôi hỏi Mai:
- Bây giờ Mai muốn đi đâu?
- Bây giờ cũng muộn rồi, bọn mình đi ăn đi.
- Đi ăn pizza nhé, tớ có phiếu giảm giá.
- Ừ.
Chúng tôi vào quán pepperoni ở Bảo Khánh. Một bữa tối ấm cúng cùng
người bạn đặc biệt trong một ngày kỳ lạ, nó giống như một điểm sáng hiếm
hoi trong chuỗi ngày tăm tối của tôi. Chúng tôi cùng cười nói với nhau,
cùng nhau quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi và cô ấy đều hiểu
rằng những khoảnh khắc như thế này thật ít ỏi, chúng tôi phải tận hưởng
chúng hết mức có thể.
Sau bữa tối, Mai rủ tôi đi dạo ở bờ Hồ. Những cơn gió nhẹ dường như đã
cuốn đi những bụi bặm trong tâm hồn tôi. Trong chốc lát, tôi nhìn lại cuộc
đời mình. Tôi luôn sống trong cảm giác ấy, cái cảm giác cô đơn lạc lõng
giữa cuộc đời. Tôi có rất nhiều bạn nhưng khi tôi cần một người bạn để
giúp tôi vượt qua những khó khăn, tôi chẳng có ai cả. Tôi luôn gặp khó
khăn khi muốn hòa nhập với mọi người, họ luôn suy nghĩ thực dụng, còn
tôi, tôi sống bằng những mộng tưởng, luôn tin vào những thứ viển vông
như tình yêu và mơ ước, làm những điều mình thích chứ chẳng làm những
điều nên làm. Tôi để cho trái tim mình dẫn đường chỉ lối. Có lẽ vì khác
người như thế mà tôi không thể có một người bạn thân. Lúc này đây, tôi có
Mai bên cạnh, nhưng tôi biết cô ấy cũng chỉ như một làn gió thoảng lướt
qua cuộc đời tôi, cũng giống như em…
- Kiên biết không, hồi trước tớ thích Kiên đấy.
Tôi ngỡ ngàng.
- Thật không?
- Thật mà. Hồi đấy Kiên hay phát biểu, tớ thích nhìn Kiên những lúc
như thế, trông phong độ cực.
- May thật, thế mà tớ cứ tưởng từ trước đến giờ chẳng ai thèm để ý
đến tớ chứ.