cô đơn chúng tôi gặp được nhau vậy.
- Thế kể cho tớ chuyện của Kiên đi.
Tôi kể cho Mai về người con gái tôi yêu, tôi đã gặp cô ấy ra sao, cô ấy dễ
thương như thế nào. Những kỉ niệm đẹp về em lại ùa về trong tôi, mỗi lần
nhớ về những kỉ niệm ấy tôi thấy mình thật hạnh phúc.
- Hình em ấy đây.
Tôi đưa cho Mai xem chiếc di động của tôi. Tôi vẫn để ảnh em làm hình
nền để mỗi khi mở máy tôi lại được ngắm em, để mãi mãi em ở bên cạnh
tôi.
- Ừ trông em ấy cũng xinh nhỉ.
Trong lúc Mai đang ngắm ảnh của người tôi yêu, tôi chợt nhận ra ở quán
kem này có một chiếc đàn dương cầm. Tôi bảo Mai:
- Mai biết chơi piano không?
- Không.
- Vậy tớ đánh cho Mai nghe nhé.
- Hay thế, tớ không ngờ Kiên lại đa tài thế.
Tôi bước đến chiếc đàn. Tôi nghĩ xem nên đánh cho Mai nghe bài gì. Xuất
hiện ngay trong đầu tôi là bài hát ấy. Tôi quyết định chơi bài “Piano man”.
Sau khúc dạo đầu, tôi bắt đầu cất lên lời ca. Mai chăm chú lắng nghe tôi.
“It’s nine o’ clock on a Saturday
The regular crowd shuffles in…”
Tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu bài hát. Có những bài giai điệu rất
hay nhưng lời ca chẳng mang chút ý nghĩa gì, chẳng khác nào một cô gái
chỉ có nhan sắc bên ngoài mà thiếu đi vẻ đẹp tâm hồn. Lúc đầu ta mê mệt
cô ấy nhưng chẳng mấy chốc rồi cũng thấy chán. Thật khó có thể tìm được
những bài hát vừa có giai điệu đẹp vừa mang những ca từ giàu ý nghĩa.
“Piano man” là một trong số những bài hát đó. Đối với tôi, đó là một trong
số những bài hát vĩ đại nhất. Nếu có thể so sánh ca khúc của Billy Joel với
một người con gái, thì hẳn nàng là một người đẹp tuyệt trần, nàng đẹp một