- Khóc đi…khóc đi Mai… rồi sẽ thấy nhẹ lòng hơn…
Khi đã nguôi rồi, Mai vẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết bọn tôi đã ôm
nhau bao nhiêu phút, chỉ cảm thấy nó kéo dài rất lâu, lâu như quãng thời
gian tôi đã sống trên đời. Tôi ngước nhìn lên bầu trời. Trên đó cũng có một
kẻ cô đơn, một mảnh trăng nhỏ bé lẻ loi. Ít ra tôi và Mai vẫn còn may mắn.
Chúng tôi còn có nhau để chia sẻ nỗi cô đơn, không như mảnh trăng kia…