- Vậy thì hãy như thế đi.
Vậy là tôi và em đã chia tay. Tại sao tôi lại đồng ý chia tay em cơ chứ? Tôi
hối hận quá. Tại sao tôi không cố níu kéo mối tình ấy, em vẫn còn yêu tôi
cơ mà? Dù biết hi vọng là mong manh nhưng còn hơn là tuyệt vọng như
bây giờ. Tôi đã để vuột mất em rồi. Tại sao lúc em đòi chia tay tôi lạnh
lùng đến thế mà giờ đây tôi lại yếu ớt thế này? Tôi cố giữ lấy cái niềm kiêu
hãnh to đùng của mình làm gì cơ chứ, điều duy nhất tôi cần lúc này là em,
mọi thứ khác đều là vô nghĩa. Em là ý nghĩa của cuộc đời tôi, không có em
thì tôi còn sống làm gì nữa. Đã hai ngày trôi qua kể từ giây phút ấy mà tôi
vẫn không thể gượng dậy được. Đầu tiên, tôi thấy trái tim mình nặng lắm.
Nó phải oằn mình gánh lấy những nỗi đau nặng như cả ngàn cân. Tôi đau
như bị ngàn ngọn dao đâm vào người. Nỗi đau đớn mà Jesus phải gánh
chịu khi bị đóng lên cây thánh giá có lẽ cũng không thể sánh bằng nỗi đau
của tôi lúc này. Rồi bỗng tôi thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lên
khắp căn phòng mình. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi đến mức ấy. Tôi chui
vào gầm bàn co ro, cố thu mình nhỏ lại hết mức có thể để nỗi sợ hãi không
tìm thấy tôi. Tôi rên rỉ, ú ớ như người sắp chết. Rồi tôi khóc như một đứa
trẻ. Tôi cố giấu những tiếng nấc nghẹn ngào vào trong chiếc gối để không
ai nghe thấy được. Chiếc gối thấm đẫm nước mắt tôi. Khóc được đã giúp
tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nỗi đau của tôi đã được xoa dịu phần nào. Nhưng
rồi sau đó tôi lại thấy mình kiệt sức. Trong người tôi chẳng còn chút sức
lực nào. Tôi cứ nằm trên giường, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, chẳng còn
làm được gì nữa. Đến hôm nay vẫn thế, tôi chẳng thiết làm gì. Chẳng còn
điều gì là quan trọng với tôi nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi những muốn
được nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ trăm năm, ngàn
năm hay là mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh dậy. Như thế sẽ tuyệt vời biết bao.
Chìm vào trong những giấc mơ tôi sẽ quên hết cái thế giới hiện thực chỉ
toàn khổ đau và bất hạnh, niềm vui nếu có cũng chỉ là những làn gió thoáng
qua mau chóng tan biến vào hư vô…
Sáng nay trời đẹp quá. Những vạt nắng lung linh nhảy múa trong căn