ngày hôm ấy…
- Hôm qua lúc tan trường, em đi với ai đấy?
- Ơ hôm qua anh đến trường em à? Em đi với bạn em.
- Bạn nào đấy? Có phải Phan Anh không?
- Sao anh biết?
- Thì nó hẹn em đi ăn trưa còn gì.
- Ai cho phép anh đọc tin nhắn của em?
- Thằng đấy có biết em có người yêu chưa mà suốt ngày nhắn tin thế?
- Em nói cho anh ấy biết rồi.
- Thằng khốn! Còn em nữa, tại sao em lại như thế?
- Khiếp, anh ghen kinh thế. Em với anh ấy chẳng có chuyện gì cả.
Bọn em chỉ là bạn thôi.
- Bạn bè gì mà suốt ngày nhắn tin cho nhau? Bạn bè gì mà khoác tay
nhau, nói cười tình tứ thế?
- Anh nghe này. Em là người yêu anh chứ không phải là tài sản của
anh. Nếu anh để em tự do, em sẽ tự biết đâu là giới hạn. Nhưng nếu anh
không tin em thì tốt nhất là mình chia tay…
Và mấy hôm sau thì em chia tay tôi thật. Lúc đầu tôi cứ trách mình sao
không tin tưởng em, sao tôi lại hay ghen thế. Nhưng bây giờ khi tỉnh cơn
mê, tôi nhận ra rằng người có lỗi là em. Em không quá xinh đẹp nhưng có
một vẻ quyến rũ mê hồn. Một khi em đã muốn ai thì người đó sẽ chẳng
cách nào thoát được khỏi tay em. Và khi em đã chiếm được người đó hoàn
toàn thì nỗi buồn chán lại đến với em. Em lại đi tìm một người mới. Giờ
đây tôi thấy thương hại cho em. Tình yêu đối với em như một trò chơi. Em
tưởng mình biết rất nhiều về tình yêu nhưng thật ra em chẳng biết gì về nó
cả. Em chỉ biết thỏa mãn niềm vui cho riêng mình, em chẳng biết gì về sự
hi sinh cho người mình yêu.
Thật là bất công! Trong khi đối với tôi em là tất cả thì đối với em tôi chỉ là
con số 0 tròn trĩnh. Tôi hận em vì tôi đã quá yêu em. Không! Tôi sẽ không