chết. Tôi phải sống để trả thù em. Tôi phải khiến cho em hối hận vì đã bỏ
rơi tôi. Tôi phải sống thật vui vẻ, tôi phải trở thành một người khiến cho
mọi cô gái đều ao ước có được, và tôi phải có được người con gái mà mọi
thằng đàn ông phải ao ước. Đó là cách mà tôi sẽ trả thù em. Tôi cười một
cách man rợ. Niềm kiêu hãnh từng nhiều lần hại tôi giờ đây đã cứu vớt
mạng sống của tôi. Tôi quay về nhà, từ bỏ ý định tự sát.
Chẳng hiểu vì cớ gì, tôi lại đọc lại tất cả những tin nhắn của em gửi cho
tôi. Đọc những tin nhắn ấy, nỗi giận dữ trong tôi bỗng biến đi đâu mất.
Những lời yêu thương em trao cho tôi sao ngọt ngào đến thế.
“Cả ngày hôm nay không được gặp anh. Em nhớ anh lắm”
“Em được nghỉ ba tiết cuối. Anh đưa em đi chơi được không?”
“Em không ngủ được. Anh hát cho em nghe đi”
…
Từng tin nhắn, từng tin nhắn như từng nhát dao cứa vào trái tim tôi. Tôi cay
đắng thốt lên:
- Giả dối! Giả dối! Tất cả chỉ là giả dối!
Tôi tự nhủ mình không thể tha thứ cho em. Nhưng tôi biết là đến khi gặp
lại em, nhìn đôi mắt đẹp tuyệt vời của em, nghe giọng nói dịu dàng của em,
tôi sẽ lại quên hết mọi đau khổ mà em gây ra cho tôi. Tôi hận em vì tôi quá
yêu em. Tôi không thể đứng dậy nếu cứ giữ mãi hình ảnh của em. Tôi phải
xóa đi hình ảnh em trong tâm trí tôi. Bắt đầu bằng việc xóa tất cả những
dòng tin nhắn, những bức ảnh của em trong máy tính. Như thế vẫn chưa đủ,
tôi đem đi đốt những tấm thiếp em tặng cho tôi, những bức thư tôi viết cho
em mà không gửi, … và bức ảnh của em lâu nay vẫn nằm trong khung ảnh
trên bàn học của tôi. Tôi ngồi nhìn ngọn lửa ngấu nghiến dần những vật
báu vô giá của mình. Cơn đau lại tìm đến với tôi. Đến khi bức ảnh bắt đầu
co quắp, tôi nhìn em cười trong ngọn lửa tàn nhẫn. Nước mắt tôi lại chảy.
Tôi chua xót hỏi em:
- Rốt cục thì… Anh là gì trong trái tim em?