Tôi không còn gì để nói: “Anh biến đi… Anh nghĩ là em có tin không
hả?”
Tam gia vẫn thản nhiên nói với tôi: “Hoặc là có kêu nhưng bị anh vô
tình tắt đi!”
Hồi học nghiên cứu sinh tôi cực nóng tính, hơi một chút là nổ súng
khai chiến. Tôi giận dữ quát vào điện thoại: “Tại anh không coi đây là việc
quan trọng thôi. Kể cả là không vì gọi em dậy, anh cũng phải dậy sớm mà
ôn tập chứ?! Vậy mà anh lại ngủ đến mấy giờ hả? Cái kiểu đó của anh nào
có giống đang ôn thi nghiên cứu sinh! %*! #%! # ¥ . . . . . . @. . . %
¥
Uum"
Tam gia lặng lẽ lắng nghe tôi nói, từ đứa trẻ ba tuổi hay tè dầm đến
thói quen không biết quý trọng thời gian nguy hiểm thế nào. Cuối cùng đến
khi tôi thở phì phò, gã mới nói: “Thích cãi nhau với anh à, anh đâu có nhạt
nhẽo như thế!” (1)
(1) Là một câu trong bài hát Nhịp tâm đập của Vương Lực Hoành.
Tôi phì cười, không thể giận tiếp được nữa.
Tối nào Tam gia chạy bộ tôi cũng nhắc gã chú ý an toàn: “Vừa chạy
xong hả? Trên đường về đi chậm thôi nhé, phải chú ý quan sát xe cộ, quan
sát đường phố, đừng có để bị trầy da tróc vẩy gì đấy!”
Thế rồi Tam gia nghiêm túc nói với tôi: “Anh đâu có mong manh dễ
vỡ thế, huống hồ cái đó nào phải là vết thương gì!”
Lúc đó tôi rất muốn bước tới nện cho một búa để gã “được” bị thương
luôn đi.
Có lúc tôi chỉ thuận miệng hỏi: “Ăn cơm chưa? Đang ở đâu đấy?”