Như một kẻ giật gân theo cơn, Tam gia nói với tôi: “Anh đang ăn gà
rán ở quảng trường Nhân Dân, còn em đang ở đâu?”
Tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa, chắc là lên trời luôn rồi…
Dĩ nhiên đó chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, những lúc gặp phải vấn
đềmang tính nguyên tắc mà gã cũng dở hơi như thế thì tôi không thể nhẫn
nại được.
Một lần tôi kể lể với gã: “Hôm nay đứa bạn cùng phòng chê em béo,
huhuhu…”
Tam gia: “Gió xuân có đẹp đến đâu cũng không sánh được với nụ cười
của em, người chưa gặp em bao giờ không hiểu được đâu.”
Lúc đó tôi đang rầu rĩ véo mỡ bụng của mình, vừa nghe thấy gã lại
dùng lời bài hát đã nổi cơn tam bành, hung hãn nói: “Anh có thôi đi không
hả?”
Hung dữ một hồi xong lại thấy không đúng. Hình như vừa nãy gã mới
khen tôi? Bèn hỏi: “Khoan đã, anh vừa nói gì?”
Ai ngờ kênh nói chuyện bình thường của Tam gia đã bị cắt, gã cất
giọng đầy lo âu nói với tôi: “Anh nói mùa đông mà không giảm béo thì
mùa hè đi bộ rạc cẳng.”
Sau đó tôi liền cho đầu gối của gã biết có bao nhiêu gai nhọn đáng yêu
trên vỏ sầu riêng nhà tôi để dành, ha ha.
6.
Một lần hai chúng tôi đi trên đường, Tam gia bị vấp vào hòn đá suýt
ngã. Thấy chuyện lớn như vậy tôi sao có thể thờ ơ, liền liếc mắt nhìn gã