Bằng cái giọng nghiêm túc đủ để dọa trẻ con khóc thét, Tam gia nói
với tôi: “Alô, chào chị.”
Nhìn lại màn hình điện thoại của mình thông báo người gọi rõ ràng là
tên gã, tôi đành phải trả lời bằng ngữ điệu nghiêm túc không kém: “Chào
anh…”
Sau đó Tam gia bắt đầu đóng kịch: “Chị có bưu phẩm chuyển phát
nhanh, mời chị xuống sân lấy ạ.”
Trong một chốc một lát tôi chưa thể định thần lại được, đành ngô nghê
trả lời: “Ồ? Tôi đâu có mua gì.”
Tam gia: “Chắc là bạn trai chị tặng, phiền chị xuống sân lấy nhanh đi
ạ, tôi đứng chỗ cái cây ở cổng trường.”
Tôi đoán đây có thể là một trò chơi thú vị nào đó, liền hắng giọng nói
với gã: “Nhưng người ta còn chưa có bạn trai mà…”
(Lúc đó tôi nghe điện thoại trong phòng ký túc, sau khi nói ra câu này
chưa đầy ba giây, tôi đã nhận được lời chúc phúc đồng thanh từ các bạn
cùng phòng “Mi cút ra ngoài ngay cho ta!”)
Tam gia im lặng vài giây rồi nhớ ra chủ đề ban đầu: “Chị có bưu phẩm
chuyển phát nhanh, mời chị xuống sân lấy ạ.”
Vừa cắt hạt dưa tôi vừa tiếp tục hùa theo màn kịch gã đang đóng:
“Anh là người của công ty chuyển phát nhanh nào? Bưu phẩm trường tôi
toàn để ở phòng chứa đồ mà.”
Tam gia: “Tôi là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh Dưới Cái
Cây.”