Lúc ấy tôi rất muốn ném vỏ hạt dưa trên tay vào mặt gã qua điện thoại,
còn có thể tiếp tục vui vẻ diễn kịch nữa được không? Có thể lấy một cái tên
bình thường nào đó được không?! Tôi hít một hơi thật sâu, lườm một cái
rồi nói với gã: “Tôi chưa nghe thấy tên công ty chuyển phát nhanh này bao
giờ!”
Tam gia dùng kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao, nói với tôi bằng giọng hết
kiên nhẫn: “Công ty mới! Phiền chị đi xuống lấy nhanh lên, tôi còn phải đi
nơi khác phát đồ, mười phút nữa là tôi đi đấy.”
Gã bắt chước rất giống thần thái của cái tên chuyên giao bưu phẩm
chuyển phát nhanh cho chúng tôi, tôi cho rằng Oscar nợ gã một cái cúp.
Không muốn chơi với gã tiếp nữa, tôi trả lời: “Ok ok, em xuống ngay
đây.”
Kết quả Tam gia vừa nghe thấy câu này liền nổi giận đùng đùng: “…!
Sao tâm lý đề phòng của em kém thế?! Mới có thế đã đi xuống rồi à?! Nếu
nó lừa em thì sao? Công ty chuyển phát nhanh nghe lạ hoắc, hẹn đi lấy ở
một nơi kỳ quặc, vừa nghe đã biết là người xấu rồi!”
Tôi bị mắng đến mụ cả đầu: “Chẳng phải em cũng chỉ đùa anh thôi
sao, vừa nghe đã biết là giả vờ rồi.”
Tam gia: “Vớ vẩn, anh diễn như thật thế làm sao em biết là giả vờ
được? Chắc chắn vừa nãy em đã bị lừa rồi! Nghĩ thử nếu em đi ra thật thì
sao! Nói không chừng còn bị X rồi giết!”
Tôi nghĩ thấy có giải thích với gã cũng chẳng có tác dụng gì liền thuận
miệng đáp vài câu: “Không sao, vẻ ngoài của em an toàn lắm, không thể
nào gặp chuyện xui xẻo được đâu. Hãy hứa với em, như Nhĩ Khang hứa với
Tử Vy vậy, đừng có suốt ngày đọc những thông tin kỳ quái nữa được
không?”