ANH LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ EM
GHÉT NHẤT
Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng
www.dtv-ebook.com
Chương 3
8.
Một lần tôi đi trung tâm thương mại mua đồ, Tam gia vừa đi công tác
về xách theo cả vali, ngại gửi đồ phiền phức nên không vào mà quyết tâm
đứng đợi ngoài cửa. Ý định ban đầu chỉ là vào đó chớp nhoáng mua cân
đường với một chiếc gối chườm nóng, nào ngờ gối chườm hết hàng, nhân
viên liền vào kho tìm cho tôi nên có hơi lâu.
Đến khi tôi hài lòng đi ra, Tam gia liền sải bước tiến tới nắm chặt tay
tôi, nói với tôi bằng giọng đầy chân thành và rất đỗi tình cảm: “Em có biết
không, kể từ thời khắc em bước vào bên trong, đối với anh mỗi một giây
phút đều là một sự giày vò.”
Bị lời thông báo bất thình lình đó làm cho ngớ cả người, trái tim tôi
vui như hoa nở nhưng ngoài miệng vẫn là một câu chê bai đầy ngại ngùng:
“Ôi chao đáng ghét quá! Anh buồn nôn chết đi được!”
Sau đó một tay gã kéo vali, một tay kéo tôi, chạy như bay theo hướng
đi về nhà: “Mau lên, anh sắp tè ra quần rồi!”
9.
Thời đại học có một năm nghỉ hè Tam gia tới Bắc Kinh chơi với tôi.
Anh họ lớn nhất của tôi biết chuyện liền nhất quyết mời gã đi ăn, tổng cộng
hai lần, một lần thịt nướng một lần ăn lẩu.