Vừa bước lên tàu điện ngầm gã liền im phăng phắc, sắc mặt cũng
chẳng có gì là vui tươi.
Tới một trạm chuyển tàu nào đó, đằng trước tôi có một ghế trống, nghĩ
Tam gia bây giờ đang là bệnh nhân nên mới ân cần bảo gã ngồi vào ghế đó,
nào ngờ gã xua tay từ chối ý tốt của tôi.
Tôi tiếp tục kiên nhẫn mời gã ngồi thì bị gã ném cho một câu: “Đừng
nói gì với anh cả, cứ nói chuyện với em là anh thấy khó chịu!”
Tôi thấy câu nói này có tính sát thương cực lớn đối với lòng tự trọng
nên đành im lặng ngồi xuống, sau đó lặng lẽ bắt chước gã đưa mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, không nói năng gì nữa.
Sau khi bị hắt hủi mười phút, tôi thầm xác định trong lòng chắc chắn
gã đang rất hối hận vì thái độ vừa nãy nhưng lại xấu hổ không chịu nhận lỗi
nên mới không nói chuyện với tôi. Thế là với tấm lòng rộng lớn như biển
khơi của mình, tôi ngước lên nhìn gã bằng ánh mắt gợi cảm một cách kín
đáo. Chắc là ánh mắt tôi nóng bỏng quá, Tam gia cúi xuống liếc tôi một cái,
chỉ liếc nhìn một cái cực nhanh rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Gã đã kiêu ngạo đến vậy, tôi đành chủ động kéo tay gã: Anh nhìn em
đi, nói chuyện với em đi.
Tam gia cúi xuống liếc nhìn tôi với gương mặt nhợt nhạt. Trên chuyến
tàu ồn ào, mặc dù giọng gã hơi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Gã nói: “Nhưng chỉ cần nhìn em một cái là anh đã thấy buồn nôn rồi.”
Tên đàn ông và cô gái đứng cạnh phì cười thành tiếng!
Mặc dù em hiểu anh thực sự buồn nôn nên không thể cúi xuống nhìn
em nhưng Tam gia ạ, cách biểu đạt của anh có vấn đề nhé!