Thì ra hôm đó có mưa sao băng của chòm sao Song Tử, đáng lẽ tôi
cũng muốn ra ngắm nhưng những người chạy ra đều là các bạn cùng khoa
tôi, ai chạy qua thùng rác cũng chậm lại một chút, lịch sự chào tôi một
câu... Tôi như trở thành một biểu tượng đồng bộ với cái thùng rác, ngượng
ngùng mỉm cười đáp lời từng người một: “Cậu ra ngắm sao băng à, trùng
hợp ghê, tớ đang ăn sầu riêng.”
Vậy là sau khi ngấu nghiến ăn xong sầu riêng tôi cũng không ra chen
chúc chỗ cửa sổ nữa mà chạy như bay về phòng, leo lên giường nằm.
Hôm đó có rất nhiều sao băng, người đứng xem trên hành lang cứ cách
vài phút lại reo lên một tiếng. Mặc dù muốn xem lắm nhưng tôi lại xấu hổ,
không dám xuất hiện trước mặt họ, liền chat weibo kể chuyện này cho Tam
gia nghe.
Tam gia nói: “Nếu sao băng đang trải khắp bầu trời vậy em trước tiên
cứ cầu nguyện với anh đi. Biết đâu đúng lúc có sao băng bay qua, nghe
thấy thì sao?”
Tôi không coi là thật nhưng vẫn cầu nguyện: “Em cầu mong người
thân được khoẻ mạnh!”
Tam gia: “Được, nhất trí.”
Nghĩ đến có rất nhiều sao băng, tôi liền cầu nguyện thêm mấy lần nữa:
“Em cầu mong bọn mình luôn hoà thuận.”
Tam gia: “Được, nhất trí.”
Tôi tiếp tục: “Em cầu mong sang năm giảm được 10 kg.”
Tam gia: “Không được, điều này không đồng ý.”