Thế là cả quãng đường sau đó chúng tôi không trò chuyện gì với nhau
nữa. Về đến nhà thấy sắc mặt tôi không tốt, Tam gia nằng nặc nói tôi cũng
bị say nắng. Cuối cùng chúng tôi lấy hai chai thuốc Hoắc Hương ra bôi cho
nhau rồi bắt tay giảng hoà!
10.
Một buổi tối tôi đi mua nửa trái sầu riêng, ngọt lắm nên cũng hơi nặng
mùi, mới chỉ ăn một miếng trong ký túc xá mà suýt chút nữa đã bị đám bạn
cùng phòng tẩn chết. Tôi đành khoá nó trong tủ, thỉnh thoảng mới lấy một
múi chạy lên sân thượng vừa hóng gió tây bắc vừa ăn.
Miếng sầu riêng rất to, ăn đến gần đi ngủ vẫn chưa xong. Dưới ánh
đèn bàn, tôi nhìn các bạn cùng phòng đã ngủ say trên giường của chúng nó,
thầm nghĩ không biết đang mùa đông rét mướt thế này mà mở cửa sổ ăn
sầu riêng thì chúng nó liệu có dậy đánh mình không nhỉ? Nghĩ thế một lúc,
tôi ôm miếng sầu riêng cuối cùng, cầm thìa, mở cửa đi ra chỗ thùng rác
ngoài hành lang.
Lúc đầu tôi đứng ăn nhưng lại cảm thấy như thế quá lộ liễu, bị người
ta bắt được thì không hay lắm, liền ngồi xổm xuống cạnh thùng rác...
Ghét của nào trời trao của nấy. Mười hai giờ đêm – vào thời điểm mà
tôi nghĩ không ai ra ngoài thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng reo “ôiiiiiii”, và
tiếp sau đó những âm thanh hỗn loạn vang lên khắp cả tầng.
Cái miệng tôi vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ, nghi ngờ không
biết có phải là tiếng chó sói hú không.
Một phút sau tôi nhìn thấy phòng nào cũng có một, hai cô gái chạy ra,
tay khư khư cầm điện thoại, chạy ra cửa sổ hành lang la lớn: “Sao băng!
Sao băng kìa!”